Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài vòng thong dong trên lưng ngựa, Kagami tự tin có thể không cần sự trợ giúp của Akashi nữa. Anh tự mình giữ thăng bằng, khi Yukimaru đi lòng vòng quanh sân. Akashi thấy anh thực sự là học hỏi rất nhanh."cậu giỏi thật, Kagami!"

Giờ là đến lúc tập cưỡi ngựa chạy. Akashi trèo lên ngồi phía sau, hai tay vòng lên phía trước hướng dẫn Kagami cầm dây cương. Nhưng, vốn dĩ là cậu thấp hơn anh, nên thành ra cả hai đang cùng nghiêng người để Akashi nhìn rõ được phía trước. Cậu hướng dẫn anh giật dây cho ngựa chạy, thả dây cho ngựa đi từ từ, thắng dây khi muốn dừng lại. Khuôn mặt cậu dựa hờ vào vai anh, hơi thở nhè nhẹ từ khuôn miệng phả ra khi cậu nói, làm cho tóc gáy Kagami cơ hồ dựng cả lên. Đây là lần đầu tiên anh kề cận bên Akashi , khoảng cách cực gần để anh nhận rõ hơi ấm từ vòng tay dịu êm của cậu, nhìn rõ mồn một từng đường nét thanh tú trên gương mặt mĩ lệ, từ đôi lông mày nho nhỏ cong cong, làn mi dài rũ xuống đôi mắt đỏ ngời sáng như hồng ngọc, đến chiếc mũi cao thanh gọn, đôi gò má hồng hào cùng đôi môi nồng nàn như cánh hồng nhung. Tất cả như khắc sâu vào tâm khảm anh,hình ảnh xinh đẹp lay động lòng người.

'Baby, em thực sự rất đẹp...'

"Rồi, bây giờ cậu có thể tự cho ngựa chạy đấy!"-Akashi xuống ngựa, để Kagami tự mình điều khiển. Anh chàng có chút lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó liền cảm thấy cực phấn khích. Thì ra, bộ môn này lại thú vị đến thế!

"Đây mới là những kĩ năng cơ bản thôi, khi nào cậu thành thục rồi,tớ sẽ hướng dẫn cậu những   phần tiếp theo..."-Akashi chậm rãi nói, mắt vẫn dõi theo Kagami cùng Yukimaru.

Chú ngựa bạch vẫn phi đều đều trên nền cỏ, từng cảnh tượng phía trước thu dần vào tầm mắt Kagami. Trên đà hưng phấn, Kagami vô thức kéo mạnh dây cương.

Yukimaru, theo phản ứng thường lệ, lao về phía trước hết tốc lực. Kagami không khỏi hốt hoảng, thân người không phản xạ kịp, lập  tức chao đảo!

"Chậm lại, Yukimaru!"- tiếng của Akashi vang lên, chú ngựa liền chậm lại. Cũng là vừa vặn lúc Kagami tuột khỏi yên nó, rơi xuống nền cỏ!

Trời đất quay cuồng,cú ngã cũng may là không quá nặng, lại có đồ bảo hộ... Khoan đã, dù có là thế, cũng đâu thể nào êm ái đến vậy chứ?

Kagami huy động hết các tế bào thần kinh, nhận định ra hoàn cảnh bi hài hiện tại... Anh đang ngã đè lên người Akashi, hơn nữa là một tư thế không thể ám muội hơn!

Cậu đang nằm dưới thân anh, mặt chạm mặt... Ngực anh lấp ngực cậu, hông lấp hông, hạ thể áp hạ thể và... Môi chạm môi!

Kagami nổ đom đóm mắt, anh đang hôn cậu, là hôn!!! Định mệnh ơi, sao khéo đùa người thế này! Bờ môi cậu ấm nồng thơm ngọt, mềm mại đê mê thế kia, anh làm sao dứt ra đây?

Kagami thật ước sao, thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc thần tiên này. Tuy nhiên đời vẫn không như là mơ. Sau khi Akashi ý thức được tình hình, vội vã đẩy Kagami ra xa. 

Anh luống cuống bật dậy, rối rít nói:" tớ... Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Đôi gò má Akashi đỏ ửng lên:" không sao..." Cậu ngồi dậy, nhấc chân định đứng lên, bỗng tia mắt loé lên sự hoảng hốt. Cậu dừng lại ý nghĩ muốn đứng dậy, thở hắt ra một cái. Kagami thấy vậy định đỡ cậu, nhưng Akashi khoát tay bảo:"không được, chân tớ ..."

"Để tớ xem..." -Kagami ngồi xuống cạnh bên- " thôi chết, chắc bong gân mất rồi,sưng đỏ thế này..." Anh xót xa nhìn cậu:" đau lắm đúng không?"

"Một chút..." Cậu khẽ nhíu mày. Kagami thấy thật khó chịu. Một chút gì chứ? Cậu rõ ràng là đang rất, rất đau, mà kẻ hại cậu thành ra như vậy, không ai khác chính là anh. Thà rằng cậu cứ mắng anh đi, đằng này...

Kagami không nói không rằng, xốc cậu lên lưng.

"Cậu làm gì thế? Bỏ tớ xuống!" 

"Cậu không thể tự đi được đâu, tớ cõng cậu về..."

"..."

"Xin lỗi Akashi, tớ không muốn làm đau cậu đâu..."

"Tớ biết, tai nạn thôi mà!"

"Nhưng tớ hối hận lắm..."- Kagami nghẹn ngào, phải chi anh có thể chịu nỗi đau này thay cậu thì hay biết mấy.

Akashi ngẩn ngơ vì những câu nói vụng về ấy... Kagami đang vì cậu, cảm thấy đau lòng. Tấm lưng anh, không hiểu sao thật vững chãi. Đã lâu rồi cậu không có được xúc cảm này...

Cảm giác được ai đó chở che.

Và trong buổi chiều nghiêng nắng ấy, cậu dựa đầu vào anh, môi không giấu một nụ cười  hạnh phúc. Còn Kagami, anh có cảm tưởng đang mang cả thế giới trên lưng.

Một lần nữa, ước sao thời khắc này lắng đọng mãi mãi.

.

.

.

Bác quản gia không khỏi ái ngại, nhìn vào cổ chân vừa được bôi thuốc của chủ nhân nhỏ tuổi. Cậu chủ của ông vốn là một đứa trẻ hiếu động, giờ lại chỉ có thể ở một chỗ, chưa kể bố cậu biết có thể làm ầm lên rằng ông không trông nom cẩn thận.

Ông hiển nhiên không khỏi phiền não khi nghĩ đến tính khí thất thường của Akashi. Cậu chủ  hẳn là người dễ thương nhất trên đời, nếu cậu không thỉnh thoảng lại trái tính trái nết. Mà với sự ức chế vì không được tự do đi đây đó, khó tránh cậu sẽ phát điên lên!

Chẳng hạn như bây giờ... 

Cậu nhất định tham gia trận đấu bóng rổ đường phố, như đã hẹn lúc sáng với các đồng đội. Ông đã dùng mọi lời lẽ ngăn cản, song kết quả vẫn là vô ích. Ông hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kagami, hy vọng tìm được một đồng minh.

Kagami sớm biết, Akashi không chỉ có mỗi một mặt tính cách. Khi cậu đã quyết thì sẽ không cho phép ai phản bác. Vả lại cậu đã nói sẽ không bỏ qua lời hứa của bản thân.

Nên, Kagami chỉ biết cười trừ, bảo rằng cậu có thể tới đó, nhưng chỉ nên ngồi xem thôi!

Akashi có chút bực mình, nhưng vẫn miễn cưỡng thỏa hiệp:" tớ biết, tớ sẽ cẩn thận!"

Thực lòng anh không thể an tâm nổi, muốn đi cùng với cậu, nhưng đúng lúc, Michiko gọi nhắc anh đến đón cô về.

Khi bước ra cửa, Kagami ngoài ý muốn, thấy Mibuchi Reo đến đón cậu, còn dìu cậu bước đi, một cách thân mật!

Ô kìa, bỏ tay anh khỏi vai cậu ấy mau! Còn nữa, đừng có nhìn người ấy của tôi như thế!

Mà khoan đã, cớ gì Kagami lại cho rằng Akashi là" của tôi"?

Thật đáng ghét mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro