Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cô đơn sao? ............... Phải tôi rất cô đơn.

Mọi người nghĩ tôi có một cuộc sống ấm no hạnh phúc đầy đủ ư, nghĩ tôi là người toàn diện chỉ vì lúc nào tôi cũng đúng mẫu con nhà người ta? 

Thật ra tôi sinh ra đã là con nhà danh giá thuộc dòng dõi gia tộc Akashi. Tôi là Seijuurou người thừa kế cả tập đoàn Akashi, mặc dù tôi không phải con cả nhưng tôi là đứa con trai ruột của ông ta.

Sống trong sự giàu sang được cha bảo vệ được mẹ yêu thương tôi cảm thấy cuộc đời tôi sinh ra thật hạnh phúc với đầy đủ từ tình thương đến vật chất, đó là suy nghĩ của tôi khi còn là cậu nhóc năm tuổi.

Khi tôi sắp đón sinh nhật 6 tuổi, chỉ còn hai tháng nữa tôi sẽ lên 6. Trong niềm hạnh phúc chờ đợi ấy tôi đã nhận ra rằng.... năm nay không giống mọi lần, cha tôi thường xuyên không về nhà mẹ tôi thì buồn hẳn đi.

Tất nhiên bà vẫn làm tròn bổn phận của một người mẹ, bà dạy tôi học chăm lo cho tôi từng tý một, chiều chiều vẫn cùng tôi chơi bóng rổ.

Tháng sau mẹ tôi tự dưng có dấu hiệu mệt mỏi, tôi hỏi mẹ mà mẹ chỉ nói " Không sao đâu Sei, mẹ chỉ ốm chút thôi", mọi sinh hoạt của tôi đều diễn ra bình thường chỉ có mỗi mẹ tôi bà ấy hay ngồi một chỗ vì mệt mỏi. Nửa đêm bà ấy cũng khóc nữa, tôi hỏi thì mẹ cũng chỉ trả lời " Mẹ vừa xem một bộ phim cảm động thôi. Xin lỗi con, ngủ đi Sei"

Tháng tiếp theo mẹ tôi như yếu hơn, bà ấy ho thường xuyên lại hay ngủ nhiều tôi cũng không hiểu vì sao, dạo này tôi hay học bài một mình, hay chơi bóng một mình mà không có mẹ.

Hôm ấy chỉ còn cách sinh nhật tôi ba ngày, vào ngày tuyết rơi lạnh giá khi tôi trở về nhà sau những bài giảng ở trường, không khí u ám hơn bao giờ hết người người ra vào nhà tôi sao thật đông. Tôi đã thầm nghĩ rằng chắc cha lại có khách nữa rồi, cha đã về nhưng sao tôi cứ thấy chưa bao giờ tôi lại có một cái sinh nhật tệ hại thế này.

Quả thật đó lại là ngày buồn nhất đời tôi, ngày mà mẹ tôi bà ấy ra đi. Nghe thấy họ bảo mẹ tôi đã mất, tôi thật sự không tin điều đó sau đó chạy nhanh về phòng của mẹ.

Mẹ vẫn nằm đó, cha vẫn ngồi cạnh và cha chẳng nói gì với mặc dù ông ngồi đó. Mẹ vẫn cứ nằm yên ổn, mẹ vẫn cứ đẹp như ngày nào nhưng tay mẹ thật lạnh, mẹ cứ nhắm nghiền đôi mắt nhưng không hề thở, mẹ ở đó vào không còn cười với tôi.

Tôi cứ khư khư nắm lấy bàn tay lạnh toát của mẹ mà trên khuôn mặt không biểu tình, tôi cứ ngơ ra và không nói được điều gì họng của tôi như có cái gì đè nén không thể nói lên được tiếng.

Bọn họ đến gần mẹ tôi ngăn tôi nắm lấy tay mẹ, tôi cứ cố nắm lấy nhưng sao không thể giữ chặt, bọn họ nhét mẹ tôi vào cái hòm đen đen dài dài kia mặc cho tôi khóc toáng lên, cha đã ra ngăn tôi lại khiến tôi hét toáng lên.

- SAO CHA KHÔNG CHO CON CỨU MẸ, HỌ BẮT MẸ ĐI KÌA!!

Cha tôi chẳng nói kéo tôi lại giọng đều đều mà băng lãnh đến cùng cực.

- Không ai cứu được mẹ nữa, mẹ con mất rồi.

Nghe cha nói mà tôi không hề muốn tin tuyệt vọng nắm lấy tay cha mà nói.

- Làm gì có. Hôm qua..... mẹ vẫn cứ cười với con.... vẫn hỏi han con học hành thế nào.... sao cha lại nói mẹ chết.

Cha chẳng nói gì nữa bế tôi vào trong phòng tôi rồi ngồi nói với tôi cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để giải thích rằng mẹ đã không còn.

Ngày đưa mẹ đi tôi không khóc lấy một giọt nước mắt nào, miệng không nói đôi mắt cứ hay đưa về một khoảng không vô định nào đó, những người đi đưa tiễn liền kiếm cớ nói tôi " Ui giời mẹ nó nuôi nó như thế mà ngày đưa mẹ nó cũng không lấy một giọt nước mắt", " Mặt lạnh như bố nó vậy, cha nào con nấy", " nhỏ như vậy mà mất mẹ mai này không biết nên người không", " Thì nó như bố nó thôi độc đoán tất như nhau"...v.v.. nhưng căn bản là tôi cũng chẳng thèm để ý, tất nhiên chỉ có tôi ở đây họ mới nói vậy, họ cho rằng trẻ con không biết gì?

Tôi không khóc vì tôi không thể nào khóc được nữa, tôi không nói vì tôi không thể nói được gì, tôi lạnh lùng thì đúng hơn là tôi đang đưa tâm hồn mình nó đến chỗ nào đó trong tôi rồi không còn ở thế giới tàn độc này nữa rồi. Họ không thể hiểu cái nỗi đau mà không thể nói ra, đau đến bỡ ngỡ chiếm trọn tâm can, đau mà không thể hiện nó đau đến mức nào, chắc chắn là đau hơn gấp trăm lần với những người đang khóc lóc ở kia dùng những giọt nước mắt giả tạo để lấy lòng thương hại. Tôi chính thức là không cần những điều giả dối ấy.

Tang lễ đã xong xuôi cha tôi ở nhà sắp xếp lại vài thứ cùng bác quản gia, ngỡ tưởng ông ta sẽ bên cạnh tôi thì hai ba hôm sau ông ta lại dở thói công tác ra để xa tôi. Và cứ thế cứ thế theo thời gian trôi.

Ngày sinh nhật năm ấy. Sinh nhật năm sau nữa. Rồi sinh nhật của ba năm sau cậu chủ nhỏ tài năng nổi tiếng lạnh lùng kia cũng chỉ một mình ngồi đấy trong căn phòng kia. Sinh nhật năm nay cậu chủ nhỏ tròn 10 tuổi.

Trong căn biệt thự to lớn tối màu, trong căn phòng tối có một chút ánh sáng lẻ loi có hai ông cháu, người cháu kia là cậu chủ nhỏ còn người ông kia là bác quản gia Lee lâu năm của gia tộc Akashi, cậu chủ nhỏ ngồi bệt giữa căn phòng tối mang trên người một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, bác quản gia chỉ lặng lẽ đứng cạnh cửa, trên tay cậu chủ nhỏ ấy là một bức thư đã cũ kĩ thấm đẫm nước mắt và máu đã lâu của chủ nhân bức thư.

Gửi Sei, con của mẹ.

Không biết giờ Sei đọc được bức thư này thì con đang làm gì nhỉ, còn mẹ đang ở một nơi rất xa với con. Mẹ đã cố giấu bệnh của mẹ đi để có những tháng ngày hạnh phúc bên con mà không phải lo nghĩ gì, con còn quá nhỏ mẹ dù rằng không muốn xa con nhưng đó là ý trời mẹ không thể tránh khỏi. Dù Sei hiện tại có như thế nào thì hãy vượt qua nỗi đau này nhé con, con còn tương lai phía trước đang rộng mở dù mẹ biết những gì sau đây có thể con không hiểu hết nhưng mẹ mong muốn rằng sau này con lớn lên con có thể hiểu được.

Sei à, không phải mẹ không muốn bên con nhưng có những chuyện không phải chúng ta muốn là được. Mẹ phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây hai tháng. Thật sự mẹ rất sốc khi biết mình bị bệnh, nhưng mẹ phải lấy bình tĩnh mỗi kia bên cạnh con. Những lúc con ngủ là khi mẹ yếu lòng nhất, nhiều lần mẹ đã khóc những lúc con hỏi rằng sao mẹ khóc thì mẹ luôn tìm lấy cho mình một lý do. Cha con thì đi công tác xa mẹ không muốn làm ông ý phân tâm mà hỏng dự án nên tháng trước mẹ có nói với cha con và cha con định tìm cho mẹ một bác sĩ giỏi nhưng mà mẹ từ chối, bệnh này rồi có chữa cũng chẳng được bao lâu với lại mẹ cũng bị muộn lắm rồi cho nên con đừng trách cha.

Mẹ không nên nói điều này với một đứa trẻ nên cho mẹ xin lỗi nhưng vốn dĩ hôn nhân của mẹ và cha chỉ là hợp đồng hợp tác vốn đến với nhau chẳng có tình yêu, biết rằng ông ấy bị ép biết rằng ông ấy còn người thương nhưng sự quan tâm tròn vai tròn trách nhiệm của một người cha người chồng khiến mẹ thật sự yêu ông ấy. Trong chuyện này mẹ chỉ mong rằng con hãy giúp cha con nhiều hơn dù sao ông ấy cũng là cha của con và đó cũng là ước nguyện của mẹ.

Ăn uống đầy đủ nhé Sei, con không được bỏ bữa không được bỏ bê chuyện học hành phải chăm chỉ học tập thật tốt nhé. Phải ăn những thứ tốt cho sức khỏe, ngủ đủ giấc, sinh hoạt đầy đủ nói chung là con hãy chú ý đến sức khỏe của mình

Hãy có bạn, cùng bạn để chia sẻ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống ai cũng cần bạn mà phải không nào. 

Hãy chơi bóng rổ và tươi cười hơn nhé khi mẹ thấy con chơi bóng nhìn nụ cười của con mẹ thấy thật hạnh phúc, thôi thì cứ coi như thứ duy nhất mẹ để lại cho con hãy vui chơi và cảm nhận nhé.

Khi cảm thấy áp lực quá con đừng nghĩ nhiều mà hãy chia sẻ, con có thể chia sẻ cùng với bác Lee. Đi học không được gây lộn đánh nhau đâu nhé để cha con phải lo nghĩ mẹ ở đây cũng sẽ lo lắm đấy.

Đừng giao du với bọn xấu để rồi hỏng người nhé, con lớn lên phải luôn mạnh khỏe không nên dính dán gì với tệ nạn con nhé.

Nếu có yêu thì kiếm lấy cô nào hiền hiền mà yêu, con hãy cứ yêu con nhé, tình yêu là do con lựa chọn, chọn ai mang lại hạnh phúc cho con là được.

Đến đây rồi thật sự mẹ muốn nói nhiều hơn nhưng lại không biết phải nói gì nhưng Sei à hãy sống tốt nhé.

Mẹ muốn thấy Sei lớn lên sẽ đẹp trai như thế nào muốn ở cạnh con mà điều đó là không thể nhưng mẹ sẽ dõi theo con trên con đường mà con chọn. Mẹ yêu con, Sei.

Mẹ của con.

Cậu chủ nhỏ 10 tuổi thôi nhưng đã hiểu hết bức tâm thư của mẹ, tay run run cầm bức thư mà nén đi những tiếng nấc, một người được người ta ca tụng là hoàn hảo lạnh lùng hôm nay đã mất đi hình tượng.

4 năm qua đi, cậu bé hồi nào còn tự giam mình trong đêm tối giờ đã không còn, 4 năm qua đi với đủ thứ kiến thức đủ sự kèm cặp của cha cậu mang cái vẻ khiếm nhã nhưng lạnh lùng đeo bám lấy cậu, nay cậu tìm được bức thư mẹ gửi cậu 4 năm trước.

Mẹ vẫn luôn như thế,không biết rằng mẹ có biết đứa con này nó đang cô đơn đến mức nào bạn bè thì lợi dụng khinh rẻ lúc nào cũng cười ngây ngô trước mắt nó nhưng đằng sau là cả một bầu trời xấu xa, thầy cô luôn luôn giả dối trước mặt nó vì nó là con nhà giàu có quyền có thế, tối ngày cha nó dắt nó đi những bữa tiệc thượng lưu tràn ngập sự giả tạo, ngày đêm đèn sách có gia sư kè kè bên cạnh, cả đội cho nó chơi bóng chỉ vì nó sẽ dẫn cả đội đến chiến thắng, cha lúc nào cũng muốn nó từ bỏ bóng rổ, bác Lee thì cũng không có tiếng nói nhưng có điều gì thì nó cũng chỉ tâm sự với bác ấy. Từ lâu cảm xúc của nó đã chai đi mất rồi.

Mẹ muốn con mẹ phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro