Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh đèn rực sáng của chốn thành đô tấp nập này có anh vẫn đang đứng nơi đó chờ em.

Em có thể tàn nhẫn với bất kì ai nhưng với anh em là cả bầu trời nắng.

Anh đến với em không phải thương hại mà là bằng sự thông cảm để tiếp cận em. Cơ là em thật cô đơn, như thể chỉ mình em giữa một cánh đồng hiu quạnh vắng vẻ.

Rồi cảm thương em lúc nào không hay, biết rằng em là một tầm với quá khỏi tầm tay của anh mà anh vẫn cứ muốn với lấy.

Nhưng anh nào biết em cũng đang chờ đợi anh.

Đánh liều để đến bên em được nói ra tấm lòng nhỏ bé nhưng chân thành từ tận đáy lòng.

Nhưng nào anh có được nói ra.

Đôi ta chia cách. Trong sự trớ trêu.

Em như thành một người khác. Thầm thương nhớ anh, mong gặp anh từng phút từng giây.

Anh vô tình như một cách phũ phàng bất đắc dĩ. 

Em đã mất lòng tin.

Nhưng đời người không phải ai cũng được sung sướng, mọi thứ đều có giá của nó.

Em bị dày vò.

Liệu anh có tới bên em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro