Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trời kể từ ngày cậu bị giam lỏng. Nhà trường chuẩn bị khai giảng vào đầu năm học mới, thoắt cái thôi cậu đã sắp ra khỏi trường sơ trung này.

Nhẫn nhịn cũng thực là sở trường của cậu nhưng trái tim không phải bằng đá nó được cấu tạo từ những thớ thịt mà ra, nó vẫn rung lên nhưng tần số nhớ thương đến giờ phút này từ ngày anh bước sang Mĩ lần cuối cùng cậu được gặp cậu vẫn chưa thể liên lạc được với anh. Áp lực chồng chéo áp lực từ mọi phía, cậu không thể liên lạc với Kagami, từ phía đội bóng ngày càng không vững chắc hay là họ đã quá tự mãn về khả năng của họ chăng, gia đình thì luôn thúc ép tiêm nhiễm những quy chuẩn, chuẩn mực vào đầu cậu. Đặc biệt là phía người cha kia con người không hề quan tâm đến quá trình mà chỉ ngắm đến kết quả. Từ đó hình thành nên nhân cách khác trong cậu trong một lần đối đầu với Atsushi nó đã bạo phát cụ thể là  Sau lần thứ hai Teikō giành quán quân, Aomine cảm thấy nhàm chán do đối thủ quá yếu nên thường xuyên trốn tập luyện, việc này khiến cho Murasakibara bất mãn và cũng muốn nghỉ tập. Akashi và Murasakibara đã xảy ra tranh chấp dẫn đến tiến hành một trận đấu 1vs1. Trong trận đấu, Akashi bị Murasakibara dồn ép và dẫn đầu về điểm số, áp lực của việc việc bị thua đã khiến Akashi thức tỉnh con mắt đế vương và giành chiến thắng. Tuy thắng nhưng sau đó cậu lại tuyên bố Murasakibara và những thành viên khác của GOM có thể không đến tập miễn sao vẫn luôn ghi điểm trong trận đấu. Từ đó về sau tình cách của Akashi đã thay đổi, từ một người ôn hòa lễ độ trở nên độc đoán,hết thảy chỉ vì thắng lợi.

Ngày hôm nay Akashi phải làm hồ sơ để thi lên cao trung, cậu chọn một trường danh tiếng ở Kyoto. Rakuzan một ngôi trường toàn diện về văn thể mĩ, nhưng nhược điểm duy nhất là trường không thích nhận những du học sinh nước ngoài. Bước vào một môi trường mới nhận thức của Akashi cũng khác hơn nhiều, nhưng quan điểm của cậu vẫn giữ như in. Trong thâm tâm Akashi không hề còn chữ nỗ lực mà chỉ là chiến thắng là tất yếu bản thân mình là thứ tuyệt đối duy nhất và hình như cha cậu cũng rất hài lòng về điều đó.

Năm nay vẫn như thường lệ cậu vẫn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của Rakuzan, được đề cử lên nhậm ngay chức đội trưởng. Hẳn là rất nhiều người không phục nhất là các đàn anh nhưng đối với cậu chuyện đó không quan trọng cứ để bọn họ phục hay không phục chuyện của cậu là chỉ đạo không quan tâm. Người đời nói Akashi bảo thủ nhưng thật tâm cậu ấy chẳng mấy mảy may chú ý đến những lời ấy như là gió thổi ngang tai, bảo tôi bảo thủ muốn tôi khuất phục hãy đến đánh bại tôi chứ đừng chỉ nói mà không làm những kẻ đó cậu chỉ quan niệm cho một câu là hèn nhát.

 Ngày ngày luyện tập phối hợp đội hình để chuẩn bị cho giải mùa hè này cuối cùng cũng sắp đến. Ngày đấu đến gần nhưng vì Rakuzan chỉ bắt đầu trận đấu khi giải đến tứ kết nên cũng chả có gì đáng nói họ cứ bình thản đợt đến lượt mình lên sàn diễn thôi.

Ngày thi đấu quay dần bản thân Akashi đang nhận một thách thức đến từ Kuroko một đồng đội cũ ở Teiko. Cậu ta chẳng biết lượng sức mình thì phải ngang nhiên đi khiêu chiến với những người không cùng một đẳng cấp hay cụ thể là bản thân Akashi cậu ta đang nghĩ ai là người tìm ra tài năng của cậu ta chứ. Và đương nhiên Rakuzan chiến thắng đội của Kuroko đã bị loại nhưng họ vẫn ấp ủ ý định định ấy đến giải mùa đông.

Vị đội trưởng của Rakuzan chẳng hề lo lắng gì cả vì cậu đã chiến thắng nhưng có một điều duy nhất khiến cậu để tâm vì bên Seirin có một người tên y hệt cố nhân nên đâm ra lòng hiếu kì từ cậu. Akashi âm thầm tìm hiểu và quả thật chính là anh. Muốn đi gặp mà tâm lại không muốn gặp thêm nữa dù đã thoát ra khỏi thời kì giam lòng sinh hoạt bình thường nhưng Akashi vẫn bị giám sát chặt chẽ chỉ cần cậu có bất kì một động thái nào bất thường thì chuyện này sẽ lặp lại lịch sử cũ. Nhưng bản thân Akashi này cũng rất giận Kagami là đằng khác vì một phần do anh ta mà Akashi nữa bị thương tổn.

Cậu giả vờ không biết anh mà đến lúc gặp cậu Kagami lại không biết cậu thật oán hận cầm cây kéo mà xiên cho anh ta cái mà cũng mong anh tránh được. Kagami đang nghĩ là cậu là một kẻ điên rồ, buông lời cay đắng không phải sở trường của Akashi kia nhưng nó không là vấn đề gì với Akashi này cả hẳn là bản thân này của cậu đang muốn làm cho anh căm hận bản thân để cho nửa kia không phải chịu đựng thêm, suy cho cùng là cậu muốn bảo vệ bản thân mình.

Mà kì thực Kagami anh ta hoàn toàn quên cậu rồi thì phải, với bản tính của anh ta thì đã quen rồi thì vồ vập ngay chứ không bày ra cái điệu thách thức kia đâu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải có nguyên do nhân lúc bản thân kia ngủ say thì cậu cứ thử điều tra thử xem sao.

Mà muốn điều tra được cậu phải biểu hiện thật tốt trước mặt mọi người làm như chưa từng quen Kagami và giữ lấy quan điểm của bản thân chính là tuyệt đối, nhưng cậu vẫn thi thoảng theo dõi hành tung của anh. Akashi thấy thực nực cười, cậu để anh căm ghét tránh xa mà cậu lại đi theo dõi người đấy kể ra người có vấn đề là mình thì phải.

Thực sự qua gần tháng thôi mà kỹ thuật bóng rỏ của anh cải thiện rõ rệt vài người trong đột kì tích cũng thảy đổi quan điểm về đội của Kuroko đặc biệt là Kagami. Nhưng cậu thực sự rất tức mắt khi thấy Kagami ngày càng thân thiết với Kuroko hơn bọn họ như hình với bóng vậy, kể ra người đang làm chuyện xấu cũng không hề thoải mái hay mãn nguyện gì cả.

Điều tra mãi cậu mới tìm được đầu mối mới bắt đầu tìm dần hành tung kẻ tay sai của mà mẹ kế độc ác kia đích thân cậu trốn đi điều tra viết những chi tiết cặn kẽ ra một quyển sổ nhỏ và giấu nó bên người. Quá trình điều tra của cậu đang tiến hành tốt đẹp thì trận tứ kết của giải mùa đông dần đến nghĩa là cậu sắp phải đối đầu với đồng đội cũ thậm chí còn đối đầu với cả anh.

Trận đấu đầu tiên của trường Rakuzan là gặp trường Shutoku. Kì thực lâu lâu không gặp Shintaro cậu ta đã phối hợp ăn ý với đồng đội của cậu ta rồi. Nhưng thắng là thắng thua là thua Akashi phân làn rõ dù bên đấy có diệu kế thế nào thì bậc đế vương cũng nắm thóp được họ. Và đương nhiên kết quả không nằm ngoài tầm tay.

Akashi cho đó là hiển nhiên là điều tất yếu dù miệng nói mặc dù hộ đã cố gắng hay nể phục nhưng cậu vẫn nhấn mạnh kẻ thắng là bản thân cậu.

Lần này Seirin quả thực rất đáng gờm, họ đã cải thiện tốt hơn kĩ năng và cách chơi của họ. Kagami cũng đã mở được zone rồi, họ đang rất tin tưởng vào kết quả tốt đẹp. Quả thật giằng co điểm số với Seirin mới biết bên đội kia rất lì lợm giây phút nào đó lướt qua anh đã làm cho Akashi kia chấn động trong một thời điểm và bị Akashi này khắc chế. Giằng co mãi Akashi này chẳng thể cầm cự nổi để Akashi kia thức tỉnh, quay trở về con người thực sự của đội trưởng trước đây mà thế hệ kì tích quen biết.

Mặc dù như vậy dù cậu giúp toàn đội vào zone nhưng ý chí sức mạnh và khao khát bên đó khiến cho cục diện thay đổi một quả úp rổ định mệnh của Kagami khiến cho Akashi biết thua là gì. Bản thân cũng không thể làm gì hơn tâm vẫn không nhịn được nhìn anh với nụ cười viên mãn kia cậu từng quen khiến tâm không khỏi một trận xúc động.

Chỉ tự cười chính mình cười cho anh cho ý chí của Kuroko, nhìn anh ôm chầm lấy Kuroko mà cảm xúc chút nữa không nhịn được, cậu không thể trên sân đấu này còn có người cha độc đoán kia đang nhìn xuống. Đi đến chúc mừng Kuroko cậu cũng quay về phòng thay đổ nghe những thanh âm của sự vỡ òa trong chiến thắng kia.

Niềm vui chiến thắng ấy một thời là của cậu, Kagami kia cũng đã là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro