Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa thay đồ xong chưa được bao lâu, cả đội tinh thần xuống dốc tột độ an ủi họ một chút liền rời đi. Akashi biết cậu phải đi đâu.

Trước căn phòng cán bộ ghi trên tiêu đề hít một hơi sâu rồi đi vào, cậu đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ rồi bước đến trước cửa gõ ba tiếng nhận được hiệu lệnh liền bước vào.

Bên Kagami vui mừng không kể xiết kể cả vào đến phòng thay đồ rồi mà vẫn ăn mừng chán mới ra về. Lúc ra về cả đội gặp rất nhiều người với nhiều lời chúc mừng, đến bãi đỗ xe thì lại gặp đội mình vừa đánh bại, bên Rakuzan cũng chán hề hấn gì liền ra chúc mừng thôi còn hẹn năm sau sẽ giành lại chức vô địch.

- Mà sao các cậu còn ở đây đội trưởng của các cậu đâu rồi?

Anh Hyuga buộc miệng hỏi thì họ cũng có lí do là đội trưởng mất tích rồi chưa ra. Mibuchi cũng cằn nhằn không thôi.

- Akashi làm gì mà lâu chết mất.

- Vậy các cậu về sau nhé chúng tôi đi trước.

Cả đội đang tiến vào xe chở đoàn thể thao của trường thì cánh cửa tầng hai phía khu dành cho ban tổ chức bật mở dập mạnh một cái cảm tưởng như muốn rời ra vậy trước mắt bọn họ là vị đội trưởng kì tài kia bước lên trên cánh cửa. Chưa kịp để họ suy nghĩ gì vị đội trưởng kia liền nhảy xuống mười mấy hai mấy con mắt nhìn mà bất ngờ liền chạy ra đấy xem sao. Chả nhẽ vị đội trưởng kia không thể chấp nhận được sự thất bại này sao mà nghĩ gì trong đầu thế vừa còn an ủi người khác cơ mà.Kagami lẫn Kuroko cũng bất ngờ không kém chạy lại.

Mà vị kia khi nhảy một tay bám vào cành cây rồi buông ra ngã xuống nằm đấy khuôn mặt mỉm cười nhẹ rồi được bác sĩ trong đội đoán là gãy tay từ xung quanh chưa hiểu chuyện gì đồng đội ra sức hỏi han các kiểu rồi rìu cậu ngồi dậy.

Từ phía trên một người đàn ông mặc áo đen lịch lãm giờ chạy vội xuống mang dáng vẻ xuề xoad bên cạnh là một cậu trai nhìn như trợ lí vậy đằng sau hơn là 2 người vệ sĩ chạy xuống lách vào trong đám đông. Người đàn ông vừa cúi xuống liền tức giận giáng một giáng xuống bên má phải của Akashi tiếng kêu thấy rõ rệt rồi không buông lòng được quát lên.

- Tên nghịch tử này không muốn sống nữa hay sao? Mày điên rồi, điên thật rồi.

Nhìn cha trước mặt với dáng vẻ hoảng sợ mà cậu cười thầm trong lòng, cậu chưa thấy được dáng vẻ này của ông ta cả kể cả lúc mẹ mất. Chưa từng. 

- Mày... mang nó về.

Thấy cậu chẳng nói năng gì chỉ nhìn mình ông ta cũng không để đám đông dò xét nữa sai người mang cậu về hai vệ sĩ đằng sau định chạm vào Akashi mà bị ánh mắt cậu dọa sợ mang ý giết chết vậy.

- Tránh ra. Đừng chạm vào tôi.

- Thế mày có chịu về không hay lại phản à. Đừng quên những gì bản thân được phép và không được phép làm.

Tên vệ sĩ thấy thế liền liều chết xông vào nhấc cậu lên mặc sức cậu đẩy, căn bản là cậu đang bị đau với sức của cậu so với hắn không đáng kể nhấc bổng cậu lên bước về phía chiếc xe đen đằng kia một tên thì dẹp đường rồi tất cả leo lên con xe đen ấy rồi biến mất để lại phía sau là cả bầu trời rộng lớn không hiểu gì.

Về tới nhà bác sĩ gia tộc được triệu tập tới khám tổng thể cho cậu ông bác liền nói rằng bị nứt xương tay và chệch khớp vai đều phải cố định lại.

Bó bột xong nằm trên giường người làm lên lên xuống xuống mang đồ ăn thức uống vào nhưng bao khay cũng như một không hề động đũa.

Vụ việc này tuy rất nhiều người nhìn thấy nhưng nhờ quyền lực của mình ông Akashi đã chấn áp lại không ai còn đồn thổi lộ liễu công khai cả. Từ hôm sự việc xảy ra đã được gần 2 tuần, ông ta cấm cửa cậu con trai mình không cho ra khỏi phòng việc gì lớn nhỏ đều do người giúp việc mang đến và từ đó đến giờ hai cha con không hề gặp nhau lấy một lần.

Rất nhiều lần cả GOM cùng Kagami hay đồng đội tại Rakuzan đến thăm nhưng đều bị chặn cửa có nổi nóng đá cửa cũng vô dụng vì nhà Akashi an ninh rất đảm bảo. Akashi nghe thấy họ rõ ràng nghe tiếng của bọn họ thế mà không hề mở cửa đến cả cửa sổ cũng đóng kín mít không có động thái gì cả. Không phải cậu không muốn gặp họ nhưng gặp rồi để làm gì gặp rồi thì biết nói cái gì hỏi cũng không muốn trả lời, đi ra chỉ để cho bọn họ ngắm cái thân thể tàn tạ này sao? Rõ ràng là cậu không hề muốn thế vậy thì gác lại làm ngơ đi.

Qua một thời gian im hơi lặng tiếng rồi vụ việc kia cũng gác lại rồi mất tăm luôn Akashi cũng khỏi hẳn bế quan ở nhà luôn hơn nữa đang trong kì nghỉ đông mà. Tất cả những cuộc gọi đến đều bị chặn. Akashi vừa đi đến nhà chính của gia tộc bà nội chính thức gọi thành viên trong gia ttộc đến ai cũng nghiêm trang mặt liệt vô cảm như robot vô tri vô giác vậy.

Nói là gia tộc kể ra cũng không hề đông trên dưới chỉ gần tám chục người, hàng thừa kế không vì thế mà ít nên cạnh tranh gay gắt là không hề tránh khỏi cậu lại thuộc hàng út nên khả năng cũng không cao thế nên lão cha cậu mới khắt khe rồi lại khắt khe gấp bội vì sau ư thì tất cả vì đồng tiền mà, anh em 1 họ mà đấu đá nhau không ngừng người người nhìn mặt nhau mà sống lắm lúc cũng chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng vậy quan tâm nhau lấy nửa lời, người nọ đá xoáy người kia thậm chí cả hãm hại cũng có. Ngồi đơ trong cái cuộc họp vốn về đây Akashi đã ít nói nay càng ít nói cậu chẳng muốn đống tiền của lão bà tý nào mà bà vỗn cũng chẳng ưng cậu luôn cho rằng cậu vô dụng này kia khi sự việc cậu nhảy xuống từ tầng hai thì bà lại cho rằng cậu nhu nhược phản nghịch hơn, tốt thôi vốn không có hi vọng gì thì tận diệt hi vọng luôn đi cậu chẳng được chọn lựa nơi mình sinh ra nếu được chọn lựa ngàn vạn lận Akashi cũng muốn tránh né cái nhà này ra.

Lão bà nói hết một lượt các cháu trong hàng thừa kế để lại cái tên Seijuurou cuối cùng cũng chỉ nói vài câu khinh thường rồi thôi. Tan cuộc lão cha lại càng tức giận hơn hứa hẹn tối nay cậu sẽ lại có một buổi tối đặc biệt hơn. Mọi người đi qua cậu chào 1 câu rồi đổi lại là nụ cười khinh khỉnh cũng có chế giễu cũng có. Người ra vào cũng nói vài câu hả hê đại loại cái tên Seijuurou sắp bị loại ra khỏi hàng được thừa kế rồi.

Cười nhạt một cái rồi đi về ra khỏi cửa cũng không ngoảnh đầu. Trong đời sống thượng lưu có một người là Kaijudo anh ta cũng là người cậu tin tưởng nhất cũng là người quyền lực nhất đám con cháu thế gia vì quen thân với anh ta hơn nên cậu từ lâu không bị loại ra khỏi danh sách quyền thừa kế. Nói đến Kai thì anh ta từ bé đã quen thân với cậu nhờ quan hệ từ hai mẹ đi chơi với nhau cùng chơi bóng rổ cũng từng là nơi cậu tâm sự những chuyện trên giời dưới bể chỉ là giờ anh ta bộn bề với đống sổ sách hợp đồng tại công ty nên ít có thời gian tán gẫu tâm sự nhưng tình cảm song phương vẫn vậy Kai luôn là người chủ động đi trước đóng góp ý kiến với cậu một tình bạn không có khế ước vô hình rằng buộc. Nếu so với gia thế của anh ta nhà cậu vẫn thua một bậc trong giới nhà Akashi từ lâu cũng có nhiều thương vụ làm ăn với nhà của Kai nhưng đến thời của Kai anh ta từ chối hết cho đến nay hai gia đình coi như tách biệt.

Anh ta cũng đã có người yêu rồi tên là Aiko tính tình hòa thuận trung hiếu đảm đang dịu dàng cũng rất thân với cậu Akashi hay gọi là chị dâu hai người cũng có nói qua 1 hay 2 năm nữa sẽ tổ chức hôn lễ sum hợp tại gia cậu cũng chúc phúc cho họ. Đối với hai người họ còn đem cho Akashi cảm giác người nhà hơn ở nhà vừa rồi họ cũng tới thăm hỏi chuyển nhưng bị lão cha kiên quyết đuổi về không hề nể nang.

Người giàu có nỗi khổ của người giàu không phải lo cơm áo gạo tiền có công có việc ổn định chỉ chăm chăm vào mấy mối quan hệ xã giao người gặp nhau giao nhau không giao tình, người trong nhà phòng nhau như kẻ ngoài, người quen thân thì tính mưu hèn kế bẩn đạp nhau xuống vực vì lợi ích cá nhân, một đời mấy khi gặp tri kỉ có người đen đủi đến chết cũng bị người coi là tri kỉ bản rẻ vì tư lợi lừa lọc nhau là món ăn thường ngày của giới thượng lưu. Bản ngã của sự ngàu có cũng đê hèn không kém cạnh.

Vậy thì muốn tự do cũng khó, người ta bảo người giàu thì hô gió mưa muốn gì đạt đó tự do làm điểu mình thích nhưng đánh đổi lại là bao sự lừa dối sống không an nhàn người nghèo cũng bị người giàu chèn ép nhưng họ tự do cách sống ai cũng vậy muốn tự do thì phải đánh đổi. Nhưng với Akashi cậu chẳng muốn là ai hay là người nào cả.

Lắm lúc muốn là người bình thường sống một cuộc đời bình bị tự do hoặc cũng muốn tách biệt ra khỏi thế giới này vậy. Thật không dễ dàng gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro