Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn bảo người có tình thì sao vẫn quay lại nhưng bản thân Akashi thấy đoạn tình này vô vọng thật rồi, quả thật đã không được đến với nhau người không tình người hoài niệm là đoạn tình còn đau khổ hơn đơn phương. Người ta biết đấy, biết mình thích người ta đó nhưng tình cảm người ta nằm ở nơi khác thì có cưỡng cầu thì cả hai cũng không thể hạnh phúc cho cam. Người đến trước cũng chỉ là đoạn tình đi trước thôi là quá khứ không phải hiện tại và những suy nghĩ này cứ quanh đi quẩy lại trong đầu cậu, hành động của anh đã chứng minh điều đó rồi. Anh cắt đứt hết liên lạc với cậu, hẹn cả cậu và cậu ấy ra để chứng minh mối quan hệ, thái độ gặp cậu thật qua loa không biểu tình. Những lời khẳng định đanh thép kia như đánh vào lý trí lẫn trái tim Akashi rất nhiều, cậu tự trách một đau khổ mười xen lẫn bi thương khó tả, cậu thấm thía câu nói tình đầu khó phai.

Cậu ít gặp anh nhiều hơn cho đến tận tốt nghiệp cấp 3 nghe qua đám người của GOM thì anh đã sang Mĩ không ít lâu rồi. Hai năm không phải là ít nhưng cũng không đủ thời gian để cậu có thể quên anh, không phải cậu lụy tình mà nó ám ảnh cậu như cái chết của mẹ vậy, một con người quá dễ ám ảnh đến sâu đậm như này lại càng dễ bị tổn thương, sau mọi chuyện cậu càng sợ cô đơn hơn nữa nhưng cũng không chấp nhận thêm ai vào thế giới của mình mọi thứ chỉ là đôi bên có lợi hoặc xã giao.

Khi tốt nghiệp Akashi liền vào trường đại học do lão cha sắp xếp, ông ta hiện giờ đã không quản cậu nghiêm nữa vì cậu đã nghe hết ông ta và tùy ý ông sắp xếp hoàn toàn không có sự phản kháng dù yêu cầu quá đáng đi nữa, cha cậu cũng đã cưới bà dì kìa thành mẹ kế luôn rồi là con rối chỉ dạ vâng cho người ta điều khiển vậy. So với việc bị chia ra 2 nhân cách lần này còn đáng sợ hơn, cậu dường như đã đến bờ của tuyệt vọng rồi, có một lần do sự cương quyết của Midorima cậu bị nhét vào phòng khám, bác sĩ yêu cầu cậu phải chuyển sang khoa tâm lí gấp do phán đoán của ông ấy cậu đã bị trầm cảm cấp độ 3 rồi chỉ cần một ngòi kích nhỏ thôi sợ rằng ý chí sống sẽ tụt xuống âm độ, cậu đã dùng tiền để ông ấy không lộ ra hồ sơ và sự chuẩn đoán kia miệng vẫn hứa chắc chắn sẽ tìm gặp bác sĩ tâm lí. Bước ra căn phòng nhỏ của bác sĩ, cậu cười nhẹ với Midorima giọng điệu chắc chắn nói mình không sao đâu, ổn lắm.

Một ngày nắng khi cậu vẫn đang học năm ba đại học người ấy đến tìm cậu.
Anh đi qua cảnh vật lại dường như tia nắng chiếu ấm, cậu lại tưởng tượng thế rồi anh về mang tia nắng nhưng chiếu vào anh ở nơi cậu chỉ tồn đọng nỗi u buồn phẳng phất. dù vậy cậu vẫn là người mở lời trước.
" Chào cậu, trở lại rồi sao?"
" Ừ tôi vừa trở về"
" Cậu không về thăm Kuruko trước tiên à, đáng lẽ phải đến đây cùng nhau chứ."
" Không, tôi và cậu ấy chia tay rồi. Vào 2 năm trước rồi."
" Xin lỗi, tôi không biết"
Nghe anh nói vậy mà cậu bỗng dưng không khỏi bối rối nhưng vẻ mặt không hề biểu lộ, lẽ ra là quá khứ rồi nhưng lời nói ra vẫn không thể kìm lại. Đúng thời điểm anh về Mĩ chắc hai người đã chia tay nhau từ ấy.
" Tôi đã đi Mĩ ngay sau đó và đi tìm lại kí ức, mảnh kí ức tôi bị mất đi bởi một vụ tai nạn cách đây lâu rồi"
" Vậy sao, sao cậu lại muốn nhớ đến thế chắc gì mảnh kí ức đấy cậu đã muốn nhớ lại, có những thứ cậu nên quên nó đi rồi tiến về phía trước sẽ tốt hơn."
Nghe dến anh nói vậy cứ như ngòi kích nộ vậy cậu dường như hơi vội vã nói ra những lời ngăn cản chẳng cần biết anh nhớ lại hay chưa.
" Tại sao lại không nên tìm lại chứ?"
Anh nói như anh chưa tìm được nó? Cậu càng muốn anh không cần nhớ thì hơn.
" Thay vì cứ luẩn quẩn trong hoài niệm cậu nên tiến về phía trước về tương lai thì hơn"
" Nhưng tôi nhớ lại rồi. Nhớ lại kí ức có người tình đầu tiên tôi yêu sâu sắc nhất."
Đủ rồi hai người định còn làm khổ nhau đến bao giờ một lần dứt khoát về sau sẽ không đau khổ tại sao anh không ở luôn bên Mĩ đây còn về gặp cậu làm gì, từng yêu sâu sắc nhưng cái hôn cậu trao không thể kích thích lại xúc giác quen thuộc của anh đối với cậu thì vốn cậu đã thua trong đoạn tình này rồi. Anh giờ ở đây bức tường kiên cố bao năm như muốn vỡ lở ra rồi.
" Nhớ lại rồi thì làm gì, tôi với cậu giờ chắc là quan hệ tốt hơn người qua đường rồi nhỉ."
" Tôi biết giờ quá muộn rồi những điều tôi làm đã thương tổn đến em sau mọi thứ tôi chỉ muốn hỏi là em còn cảm xúc gì với tôi không. Còn tôi thì vẫn còn."
" Cảm xúc ấy vẫn còn..."
Anh vội vàng tiến về phía cậu định như ôm lấy cậu vậy, những tưởng cuộc tình sẽ kết thúc bởi sự hàn gắn giản đơn như này..
" Nhưng so với cảm xúc ấy thì những cảm giác khác khiến tôi cảm thấy chúng ta không thể nào quay lại đâu, cậu cũng không cần xin lỗi tôi vì cậu không sai với lại chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cứ để cho nó qua vậy đi."
" Vậy sao..."
Thú thật hiện tại Kagami sau khi nhớ ra mọi chuyện đã day dứt không thôi, nửa muốn quay lại gặp cậu nửa cắn dứt hối hận vì việc làm không thôi. Nghe cậu nói còn cảm xúc thì anh đã xúc động không thôi cũng đã chất vấn bản thân rất nhiều, liệu có đủ tư cách để quay lại yêu thương lấy người kia lần nữa? Về gặp lại cậu đã cảm thấy cậu sao mà lạc lõng đến vậy, cảm giác như cậu đang ở một mình trên thế giới vậy, ánh mắt có nội tâm sâu sắc ngày ấy bây giờ đã đâu rồi. Akashi dường như cảm giác anh cũng đã nhìn ra tâm tình một chút rồi liền chọn cách rời đi một tiếng "ừm" nhẹ rồi quay người rời đi không để lại thêm tâm trạng gì.
Kết quả đúng như dự đoán nên anh cũng không quá thất vọng, Tatsuya cũng đã nói rồi gây ra vết thương lòng cho người ta rất khó để vài lần có thể chấp nhận được, nếu thật lòng muốn hàn gắn phải kiên trì lên.
Muốn hàn gắn được thì phải hiểu được khúc mắc ở đâu. Kagami liền đi tìm Midirima vì có lẽ cậu ấy là người thân với Akashi nhất rồi.

" Cậu ta vẫn luôn dành tình cảm với cậu ở nơi đặc biệt nhất, cậu ta là người rất chấp niệm với tình cảm và khó buông bỏ, mấy năm nay tính tình vốn trầm lắng giờ lại còn tĩnh lặng hơn rất khó để bước vào nội tâm của cậu ta đối với mọi người xung quanh luôn hờ hững không có cảm tình, có lần lôi cậu ta vào viện nhưng dù cậu ta nói không sao nhưng chắc chắn là có vấn đề tôi có vào hỏi bác sĩ nhưng không có kết quả ông ấy chỉ nói đúng câu" đến khi cậu ta đủ trống rỗng mọi thứ mới trở về con số không" tôi cũng không hiểu lắm nhưng cũng đoán được vấn đề cậu ta gặp phải không đơn giản ngày một ngày hai là có thể chữa lành"
" Tôi hiểu rồi.."
" Nếu được tôi tin cậu sẽ chữa khỏi cho cậu ta"
" Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tin tôi"

Dù người ruồng bỏ nhưng tôi muốn tôi sẽ lấp được khỏang trống ấy, từng ấy hối hận là đủ rồi tôi cảm tưởng nếu không nhanh chong thỏa lấp chỗ trống ấy người tôi thương sẽ biến mất.

Dù người không tin. Nhưng tôi thực sự thương em như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro