Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã rạch ròi với Kagami những ngày sau đó số lần cậu gặp anh cũng giảm bớt có gặp thì cũng là những lần tình cờ, Kagami vẫn đều đều mỗi ngày dành thời gian để theo sau quan sát cậu, chẳng cần biết cậu có biết hay không mỗi ngày đều như vắt chanh dành ra thời gian để theo sau người ấy.

Dù biết theo dõi người khác là việc làm xấu nhưng anh thực sự không có cách nào khác, vì bây giờ khả năng Akashi cũng không muốn gặp anh nữa rồi anh chỉ còn cách đi theo sau âm thầm tìm hiểu cuộc sống xung quanh của cậu. Nhưng quả thật chuỗi hoạt động của cậu rất nhiều nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại những hoạt động đó, mọi thứ cậu đều làm hoàn chỉnh nhưng thời gian nghỉ ngơi hầu như là không có. Con người chứ có phải là người máy đâu tại sao mà phải lao lực đến thế, cứ thế này thì con người kia chả mấy mà trụ được. Nhưng anh quá coi thường cậu rồi đâu phải cậu như thế này ngày một ngày hai đâu, nếu một ngày nào đó mà không hoàn thành chỉ tiêu lão cha cậu giao ra thì liệu cậu có được yên ổn nữa không hay lại cam chịu tiếp dưới sự quản thúc gắt gao hơn?

Qua một thời gian theo dõi người ấy anh cũng chẳng còn kiên nhẫn đâu nữa liền lộ diện. Mới đầu 2 người gặp nhau chỉ thực nói chuyện qua loa một hai câu chào nhau, bây giờ có lẽ đã khá hơn rồi có thể nói được nhiều hơn đã là tốt lắm rồi. Thoạt nhìn ánh nhìn của Akashi vẫn là vô tâm vô thường nhưng tâm của cậu có động hay không thì anh cũng chẳng biết nữa.

Đối với Akashi mà nói sự xuất hiện của anh bây giờ nói là phiền phức thì cũng không hẳn, mới đầu cậu không thỏa hiệp nhưng sau dưới sự gắt gao của anh cũng chẳng còn thái độ ghét bỏ như ngày đầu. Dù bao lâu thì vẫn còn tình thì khó có thể gông mình mà chống lại, trái với sự kiên định của người kia hiện giờ thì tâm của cậu thực bất ổn nhất. Dù tình còn nhưng lý lại cản, do dự không nguôi, không thể chối cãi cậu hiện giờ đang rất sợ làm lại lần nữa sẽ lại như trước kia, cậu không dám nghĩ nữa.

Hôm nay lão cha và bà mẹ kế trở về sau khi hoàn thành xong chuyến công tác ở Nga về cậu lẽ ra phải ra đón hai người họ, nhưng thân thể mấy ngày nay quả thực không khỏe đành lấy cớ phải làm một số công việc chưa xong.

Chiều ngày hôm ấy nhà báo đưa tin " Phó chủ tịch tập đoàn lớn trên đường từ sân bay trở về bất ngờ tai nạn đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi..."

Phải rồi, chiếc xe lẽ ra cậu đã ngồi trong đó giờ vô hình định dạng, méo mó đến đáng thương và những cá thể sống trên xe giờ đây không thể sống sót.

Hiện giờ cả biệt thự loạn cào cào người chạy dọc kẻ chạy xuôi đôn đáo chuẩn bị. Akashi nhận tin nhưng cũng chẳng đến lượt vì người bác kia đã có mặt là sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, bình thường làm gì cũng bình tĩnh nay lại tức tốc nhiệt tình đến lạ.

Ngày hôm ấy cũng lại là khung cảnh u khuất diễn ra, cậu chỉ ngồi trầm mặc không nói năng gì, căn bản là không nói được gì vì những những người kia nói cả diễn là muốn hết phần nhau.

Nói không có cảm xúc gì ở đây thì không hẳn bất quá ở đây vẫn còn người sinh ra ông ta và người ông ta sinh ra. Người sinh ra và người được sinh ra nói không có cảm tình gì thì là nói dối.

Sau ngày đó cả cái gia tộc vốn ghét bỏ cậu càng ghét bỏ ra mặt hơn, dưới cái áp lực của bọn họ như muốn ép chết cậu vậy.
Muốn từ bỏ!
Từ bỏ những cái mình lao tâm khổ tứ hướng đến, bỏ cuộc với cuộc đua danh lợi. Thực mệt mỏi với cuộc chiến này.

Em ơi, em đang đi trên hành lang đầy rẫy cạm bẫy, tự em đang ôm lấy thân mình. Tự bao giờ một kẻ có khí chất quân vương như em lại yếu đuối đến mức này, thậm chí đôi khi em còn tự cho rằng khi em ngủ say mọi đớn đau sẽ biến mất vậy liệu em ngủ mãi thì sẽ không bao giờ đau.

Uất quá....

Em trống rỗng quá! Hôm nay em lại không thấy anh..

Hôm nay anh theo em mà, em mải nhốt mình một chốn mà chẳng để anh lại gần cũng chẳng để ý đến anh.

Ngày X tháng X vị thiếu gia của ngài cố phó chủ tịch tuyên bố từ bỏ cuộc đua trên con đường danh vọng và đã thừa kế hợp pháp tài sản riêng của cha. Từ cậu ấm nhà giàu, một trong những thành viên có tiềm năng trong năm gần đây đã thoát ra khỏi sự tiêu khiển của đồng tiền.

Thuê lấy một căn hộ ở phía Tây thành phố, hàng xóm là người ấy.
'Cốc cốc cốc'
" Chào buổi sáng em nhé"
...
" Hiện tại dù em có không thích anh thì anh cũng là hàng xóm của em nhé, liệu em có thể cho anh vào được không"

Dù không nhiệt tình nhưng vẫn là không khước từ. Đặt cốc nước lên trên bàn mời anh hàng xóm đang niềm nở trên chiếc ghế sofa đơn giản kia.

Ngồi đối diện nhau mà cũng chẳng phải ra thanh âm nào, cái sự ngượng ngùng kia từ đâu mà có cũng không thể rõ.
" Ừm, hôm nay em có bận bịu gì không?"
" Cũng không bận lắm."
" Vậy tối nay qua nhà anh nhé. Anh muốn mời em một bữa cơm."
"Được "
Dù gì thì anh cũng có lòng mời cậu cũng chẳng để cho anh phải khó xử, ăn một bữa cơm cũng không phải là quá khó chịu huống hộ người vốn có tình nghe qua lại có chút hồi hộp.

" Cảm ơn em nhé. Tối gặp lại "
Chẳng làm gì cũng chẳng ra ngoài nhưng trời tối rất nhanh tháng 12 tuyết rơi đầy mọi ngả đường mà cuộc hẹn cũng đã điểm.
Thấy bóng lưng người kia vẫn đang tất bật mà phải chăng lại đến sớm quá chăng.
" Nhanh như vậy là muốn gặp anh sớm rồi hả"
Tiếng cười khúc khích trêu đùa nhưng tay vẫn thoăn thoắt một loạt các động tác thuần thục để làm ra một bữa ăn đúng nghĩa.
" Nào...nào có"
" Anh cũng sắp xong rồi, em mau lại đây nào."
...
" Nào nào để anh, em ngồi ra bàn ấy"
" Ngồi không sẽ khó chịu, để tôi giúp anh."
" Haha chúng ta phối hợp tốt nhỉ.."
" Tôi không biết nấu ăn "
Đồ ăn đã được bày biện trên bàn cùng ngồi xuống, đèn sưởi đã bật không khí càng thêm ấm cúng.
" Giáng sinh này em có rảnh không cho anh xin chút thời gian nhé?"
" Anh lại định làm gì?"
" Chúng ta đi chơi đi, cùng nhau nhé."
" Tôi không biết. Chúc anh ngon miệng. "
" A chúc em ngon miệng."
Bữa cơm tối đó cũng chỉ diễn ra bình thường sau đó cậu đã trở về nhà, tự hỏi sao nhà anh lại ấm như vậy. Vẫn là anh và vẫn tần suất đều đều ngày ngày xuất hiện trước mặt cậu, cùng nhau đi siêu thị lại còn nấu cơm cùng nhau anh chẳng biết cậu ngượng ngùng đến như nào đâu.
Tháng 12 cũng là sinh nhật của chàng trai tóc đỏ cùng tổ chức bữa tiệc nho nhỏ.
" Thật ra tôi ghét ngày hôm nay nhưng nể tình anh đã lỡ rồi thì tôi không thể thất lễ."
Lạ lùng. Mấy ai lại đi ghét ngày mình ra đời, ngày mà bản thân được trao cho hình hài để đến với thế giới này cả.
" Vậy thì hãy cùng anh yêu lại ngày này nhé. Anh yêu em cũng yêu ngày em được đến thế giới này."
" Không thể!"
" Được rồi vậy cùng anh trải qua ngày đáng ghét này nhé. "
Đúng vậy, mùa giáng sinh là mùa cậu ghét nhất trong năm. Ghét cay ghét đắng.
Giáng sinh năm ấy cậu thiếu niên màu đỏ thu mình lại, cậu ấy đang đón giáng sinh cùng mẹ, cậu ấy đắm chìm trong màu đỏ của chính mình mong muốn có thể gặp người mình muốn gặp.

Sốt sắng, hoảng sợ, lo âu giáng sinh năm nay có cậu thanh niên chôn chân trước phòng cấp cứu, không ai biết được sự tình nhưng lại đồng cảm. Mùa giáng sinh là mùa tụ họp, sum họp gia đình vậy mà cậu thanh niên kia lại ngồi đây. Gia đình của cậu ấy đang nằm phía trong cánh cửa kia kìa, người anh thương.

Ánh sáng màu trắng kia trong phải màu trắng của thiên đường mà là màu trắng trần bệnh viện. Hơi nhíu mắt để thích nghi với ánh sáng không muốn này ngoảnh lại thấy người ấy đang nắm thật chặt tay mình mà thiếp đi. Chắc hẳn anh mệt lắm hả.

Người bệnh tỉnh người trông bên cạnh cũng tỉnh luôn hồ hởi hỏi han tình trạng, còn chạy đi tìm bác sĩ khám qua một lượt ổn rồi ông ấy cũng rời đi, những thứ cần dặn đã dặn anh từ trước rồi.

" Anh cứu tôi rồi."
" Em có ổn không? Có gì có thể chia sẻ với anh cơ mà sao lại tổn thương thân thể như thế."
"..."
Ngoảnh mặt đi khóe mắt đọng lại những giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống.
" Đừng làm đau mình. Anh đau."
" Không... thể.. Anh không hiểu"
" Anh không hiểu nhưng anh sẽ nghe, nghe những điều em nói. Ngoan đừng làm anh sợ thế. Anh coi em như gia đình vì anh thương em mà... Chúng ta sẽ bắt đầu lại đi lại bằng đôi chân của mình nhé, anh biết có một thế giới tốt đẹp lắm và anh muốn đưa em cùng vào. Vào với anh nhé."

" Hức.."
Không nói gì liền vực dậy có hơi choáng anh cũng vội đỡ nhưng cậu lao về phía anh ôm chặt lấy thân ảnh to lớn ấy. Người ấy vốn luôn trong tim cậu một khắc cũng không bỏ ra ngoài.

Bên cạnh em đang có người muốn nghe em, nghe thanh âm của em, chờ em từng giây từng phút. Người ấy em không dám bỏ ra khỏi tâm trí, trái tim em được sưởi ấm, ấm áp hơn bao giờ hết.

Khoảng trống của em có một người đến và lấp đầy.

--------
Haha tôi biết sẽ lâu nữa tôi mới ra chap mới nên không muốn sự hồi hộp hiện hữu ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro