Chap 19 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên tớ xin cảm ơn bạn đọc đã ghé thăm dù tớ có drop rất lâu vì lý do cá nhân nhưng nay tớ quyết định sẽ hoàn bộ trong sự kết thúc trọn vẹn và hạnh phúc nhất.
Chap cuối như là lời tri ân đến đọc giả và những người bạn ghé thăm và đây cũng là chap tớ tâm đắc nhất trước đến giờ. Xin cảm ơn đã chờ tớ và xin lỗi đã để các cậu chờ lâu đến vậy.
Cảnh báo có H.
——————————————————
Vào một buổi sáng nọ cậu thanh niên với mái tóc đỏ khẽ rung đôi mi đón nhận ánh nắng ngày mới. Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, một ngày nghỉ sau một tuần làm việc của mình, cậu ấy khẽ hít một hơi cảm nhận mùi nắng mới. Đâu đó có mùi cỏ non mới trồi sau vài ngày mưa nhẹ, hương hoa lan thoang thoảng qua ô cửa sổ và hương thức ăn quyện vào trong không khí của một người đàn ông đeo tạp dề màu xanh biển. Cậu ấy vươn vai, chống tay xuống nệm rồi rời giường để đi vệ sinh cá nhân.
Bước xuống từng bậc cầu thang hình bóng vững chãi ấy dần hiện ra anh đang hì hục làm cái gì đó trong bếp rồi. Đúng là khi đàn ông làm việc gì đó chăm chú thì vô cùng quyến rũ, đã vậy mà là người mình thương thì sát thương nhân đôi và cứ vậy dựa cửa bếp cậu ngắm anh thôi.
- Sei, dậy rồi hả em.
- Vâng
Anh khẽ mỉm cười, tay bê hai đĩa đồ ăn đặt ở bàn rồi tiến lại gần.
- Anh lại không được đánh thức em bằng nụ hôn nồng cháy rồi.
Một người đàn ông mà lại đang vờ giận dỗi thực sự rất buồn cười khiến cậu không kìm nổi mà khẽ cười ra tiếng, người đàn ông của cậu ấy đang cần cậu dỗ dành yêu thương.
- Không sao cái đó để em.
Khiễng chân, khẽ cọ mũi, hôn nhẹ lên đôi môi ấy khiến người đàn ông đối diện rạo rực hơn lại càng hưng phấn hơn. Anh sẽ bắt lấy đôi môi kia bằng nụ hôn nồng cháy thực sự, mới sáng sớm anh sẽ túm em lên phòng sẽ làm cho em gọi tên anh trong những cơn tình triền miên.
Nhưng có lẽ cậu ấy đã biết anh muốn gì, khi tách nhau ra anh có ý định túm lấy cậu và cậu cũng nhanh tay đặt một ngón lên môi anh rồi thỏ thẻ.
-Anh, em đói.
Chợt nhận ra còn hai đĩa thức ăn đặt trên bàn mỉm cười với tiểu yêu tinh anh kéo ghế ra dắt cậu ngồi vào bàn.
- Nào, món em thích nha.
- Vâng, cảm ơn anh. Chúc anh ngon miệng.
- Chúc em ngon miệng.
Khi ăn cả hai sẽ không nói chuyện gì mấy, ăn xong sẽ tự thu bát rửa dọn, dọn xong anh sẽ ra chăm vườn cây của mình cậu sẽ chọn một cuốn sách ra ban công để đọc. Đến gần trưa đôi trẻ sẽ cùng nhau ra siêu thị cách đó vài cây số lựa đồ tươi ngon để chuẩn bị cho bữa trưa, lựa xong sẽ cùng nhau tay nắm tay về nhà. Anh sẽ phụ trách nấu cơm cậu sẽ bên cạnh phụ anh chút gì đó dù cậu chả giỏi gì cái bộ môn nấu nướng này cả, thậm chí những ngày đầu còn vụng về còn cắt cả vào tay đồ chế biến thì nát bấy nhưng giờ cậu đã thuần thục hơn rồi, chủ yếu là chúng ta làm gì cũng có nhau.
Buổi chiều cậu sẽ sắp xếp lại cái dự án mà cậu đang là cố vấn cho các quý công ty anh sẽ lên lịch tập luyện cho đội bóng thiếu niên anh đang là huấn luyện viên.
Buổi tối ăn uống xong cả hai sẽ cùng ôm nhau rồi ngồi trên ghế sofa xem phim hay là cùng xem một chương trình nào đó rồi rất nhanh sẽ đến khuya rồi hết một ngày. Tất nhiên ngày nghỉ cũng thường là ngày cả hai lâm trận dù một tuần ít cũng một hay hai nháy nhưng cuối tuần rồi là lúc anh hành cậu đã thì thôi, mỗi lần xong sáng hôm sau dậy là như gãy eo vậy. Mà hôm này cũng chẳng có ngoại lệ.
- Anh cứ dụi vào cổ em hoài vậy nhột lắm.
- Anh không biết nữa. Tại anh quá nghiện em rồi.
- ..Ư.. Ăn nói vớ vẩn không à..
Kỳ thực là mỗi lần anh ấy dụi vào cần cổ hít hà nơi hõm cổ là chuẩn bị sẽ là chuỗi hôn dài, anh sẽ hôn lên đôi mi diễm lệ, sẽ hôn lên cánh mũi cao, hôn lên đôi môi khuyến rũ hôn lên cái tai nhạy cảm kia rồi dọc cần cổ đến khi cậu phải đỏ mặt và rộn rạo.
Anh sẽ mò mẫm vào trong cái áo phông mỏng, sẽ chơi đùa với hai hạt đậu, sẽ kéo cái áo vướng kia ra hôn lên đó đến ửng đỏ thì thôi.
- A..Anh...anh ơi...
- Anh đây.
Anh rất biết trêu đùa cậu, điểm nào nhạy cảm trên cơ thể cậu thì anh ấy đều nhớ rõ để rồi lúc lâm trận là sẽ lấy ra chọc ngoáy.
- A..E..em..khó chịu.. quá
- Vậy em xin anh đi
- Cho... ư...em...ha..ha...cho..em
Khi đã quá quen với trò bông đùa của anh thì cậu chỉ biết làm theo thôi. Anh ấy chiều cậu nhưng khi làm tình anh ấy cũng rất ngông cuồng cũng có chút nhẹ nhàng.
- Em đợi anh, hôm nay đi siêu thị anh thấy có mùi mới.
Anh lôi ra một chai gel mới ở tủ đầu giường, cậu không biết là anh đã ném nó vào giỏ hàng lúc nào mà hơn nữa thần trí của cậu giờ không còn đủ để tiếp nhận thông tin đó nữa đâu.
-A...Anh..ah.
Đôi tay nhanh chóng lấy gel một cầm tiểu Akashi mà ân cần chăm sóc một tay thoa gen xung quang cửa đạo đang gấp gáp, anh từ từ nới rộng cho cậu. Dù có làm bao nhiêu lần anh ấy luôn nâng niu cậu như những lần đầu tiên.
- Đủ...đủ...rồi...ư..
- Anh vào đây.
- Cho...e....hự...
Anh ấy tiến vào bất ngờ làm cơn tê dại chạy dọc sống lưng, bao nhiêu lần vẫn là to lớn như vậy.
Nhẹ nhàng chậm rãi để cậu quen dần, rồi nhanh dần nhanh dần khiến những cơn sóng tình của cả hai cứ thế vồ vập vào nhau. Cậu cứ thế đón những đợt hứng tình dữ dội từ anh cơn tê dại từ bàn chân chạy thẳng lên bán cầu não, tê dại đến điên dại.
Anh ấy dũng mãnh đưa đẩy rồi đổi đủ loại tư thế từ truyền thống đến phá cách kết giao, hai ba hiệp mỗi hiệp cũng khá là lâu so với tiêu chuẩn bình thường.
- A...ah...anh ơi..tha...em...hức...
- Nốt lần này thôi vợ
- Lần trước....anh...cũng..ư...nói...ha...thế..
- Chốt lần này
- Ư...ah....ah..xN.

Tầm nhìn mơ hồ tâm hồn mê dại cậu đã mặc cho anh lau dọn chiến trường, anh lau lại cơ thể cho cậu một lần rồi lấy thuốc ra bôi bên trong chỗ ấy, tay anh bôi đến đâu là mát lạnh đến đó như bôi trơn lần hai vậy nhưng cậu mệt không phản ứng nổi nữa rồi, để tránh cho việc đau phía dưới nên lúc nào lâm trận xong anh ấy cũng ân cần như vậy.
Cậu thiếp đi, bông dưng cậu mơ thấy cái ngày ở trong bệnh viện anh hứa bên cậu, anh bám cậu như sam những ngày sau đó. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và anh cũng thành công khiến cậu động lòng. Anh lại tỏ tình và cậu chần chừ tưởng chừng lần thứ n cậu lại từ chối anh nhưng mà lần này vị thần tình yêu đã hiện ra và bắn trúng mũi tên của thần để cho tình yêu của chúng ta tiếp tục đơm hoa kết trái. Cũng đã 5 năm rồi giờ cậu cũng là cố vấn kinh doanh cho các công ty được làm tại nhà thi thoảng sẽ đi khảo sát thị trường còn anh đã là một vị hlv trẻ tuổi cho đội bóng rổ thiếu niên trong thành phố.
Lần mở mắt ra là trời sáng trưng, eo nhức, phía dưới hơi rát, chân tay bủn rủn vịn tường mới đi nổi vào nhà tắm. Lần nào nhìn tác phẩm của anh ấy gây ra là lại nóng mắt xong anh ta lại xu nịch đủ điều.
Lại một ngày mới đến với đôi ta, hai con người cứ an ổn sống qua ngày, mỗi ngày đều là hạnh phúc, chúng ta thấu hiểu nhau, chúng ta nhẫn nhịn bỏ qua cho nhau, chúng ta đều cố gắng vì nhau không giấu diếm, không chịu đựng, không im lặng. Em đã hết cô đơn, anh có thêm người đồng hành, chúng mình có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro