Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì tập huấn của đội diễn ra thuận lợi, trong kì huấn luyện này cậu được biết thêm rất nhiều người, tính cách cử chỉ hay lời nói đều được cậu ghi nhớ từng thứ, nhất là đội trưởng.

Sau kì huấn luyện cuộc sống thường nhật của cậu lại trở về bình thường như mọi ngày. Lại chết dí ở nhà đọc vài ba quyển sách, thi thoảng đứng ở ban công ngắm khu vườn xinh đẹp ở dưới kia sau đó ê trề đi vào ngồi dính ở ghế sofa xem vài chương trình bóng rổ ở Mỹ rồi vệ sinh, ăn uống ngủ nghỉ cũng hết một ngày. 

Có một sự thật rằng người với hình mẫu hoàn hảo đúng chuẩn con nhà người ta, học giỏi chăm chỉ lịch sự hay giúp đỡ người khác khi mà được nghỉ cậu thay đổi chóng mặt và hiện giờ đích thị là con mèo lười suốt ngày lăn ở nhà trong khi lũ bạn đi tứ phương, với con mèo lười này bình yên như thế này là quá đủ rồi.

Mặc dù lười như thế nhưng sáng nay sau khi thức dậy kéo rèm ra ánh mắt hắt vào phòng sáng bừng cả căn phòng. Đôi mắt đỏ hơi nheo lại để thích nghi với cái sáng chói của mặt trời, sau đó thay đổi tiêu cự và hướng nhìn về phía bàn tròn trắng, được bài trí gần ban công kia có mấy quyển sách dày cộm màu nâu nâu.

Phải rồi kia là mấy quyển sách cậu đã mượn ở tiệm sách phía trong ngõ khu phố. Thật ra cậu đã đọc xong lâu rồi chỉ qua là lười đi trả thôi,  hôm nay là hạn trả rồi nên cậu phải vác xác ra ngoài một chuyến.

Con mèo lười này phải có cái gì lôi kéo nó đi thì nó mới ra ngoài cơ.

Sau khi dùng bữa sáng cậu diện bộ đồng phục thi đấu của đội, khoác lấy chiếc áo tay dài mỏng đội thêm cái mũ trắng đeo thêm quả giày trắng Nike, đã không ra ngoài thì thôi một khi ra ngoài thì style một tý cho người ta ngắm được độ đẹp trai của mình chớ.

Tay cầm quyển sách mèo đỏ cuốc bộ ra tiệm sách để trả, tiện thể ngắm nghía xem có quyển nào hay không để mượn tiếp mà chả ưng quyển nào.

Trên đường về Akashi tỏ vẻ khá thất vọng. Vì sao ư? Vì cậu phải quốc bộ 3 cây số chỉ để trả một quyển sách mà chẳng mượn thêm được quyển nào, đã thế hôm nay nắng cũng khá mạnh khiến cậu định rằng đi bộ sẽ giúp cho mình quây khỏa đầu óc mà giờ đầu nó còn ong ong thêm.

Nhưng vì mèo lười đổi gió đi bộ mèo lười mới gặp được anh.

Đang đi yên ổn qua khu sân bóng từ đâu cậu nghe rất rõ tiếng kêu của ai đó hét lên cảnh báo.

- Cẩn thận!

Cậu theo phản xạ quay phắt lại kịp nhìn thấy quả bóng cam cam từ đâu với tốc độ khá nhanh đang chuẩn bị bay vào khuôn mặt tiền của cậu với khoảng cách này cậu chả thể tránh được.

.

.

.

.

Theo quán tính và sự tính toán thời gian thì bây giờ người đã kêu cảnh báo cậu tức chính chủ bóng đã phải nghe thấy tiếng BỐP vang to rồi và tiếp PHỊCH ngã xuống của nạn nhân. Nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng bộp bộp của trái bóng khi bị đập xuống đất nhiều lần, anh quay lại đính chính sự việc thì đã thấy cậu bé tóc đỏ chẳng bị làm sao cả mà quả bóng rổ của anh đang được cậu đập xuống đất. Với kiểu cầm bóng kiểu kia đích thị đối phương là người biết chơi bóng và chơi rất giỏi khiến anh rất hứng khởi chạy lại phía cậu.

- Chào cậu. Xin lỗi nha quả bóng ấy tý nữa thì làm cậu bị thương rồi.

- Đúng rồi tý nữa thì khuôn mặt tiền của tôi bị quả bóng này đánh bay. Là lỗi của cậu.

Rồi rồi người ta đã xin lỗi nhưng cậu lại tiếp tục lên án anh khiến anh khá khó xử, đây không phải cách người thường trả lời khi được xin lỗi đây là lần đầu tiên anh gặp phải, chẳng bỏ qua cũng chẳng nổi khùng lên đòi đánh nhau mà lại tố cáo thêm và đính chính tội danh chứ.

- Là lỗi của tôi. Cậu biết chơi bóng rổ hả?

Anh dẹp hết mọi thứ sang một bên để ý bộ đồ cậu đang mặc và cách cầm bóng của cậu ban nãy anh kịp kết luận.

- Phải tôi có chơi cho clb của sơ trung.

Nghe cậu nói vậy anh Oa lên một tiếng rõ to cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn kèm thêm ánh mắt lung linh như cầu xin mà hỏi cậu. 

- OA!!! Tìm mãi, cậu có muốn chơi một trận với tôi không 1 on 1 thôi.

- Tìm mãi?

- A thật ra tôi ở bên Mĩ hè này tôi được HLV cho về Nhật thăm ông. Tôi thấy sân bóng ở đây ngày nào cũng ra đây để tìm người chơi cùng mà hai tuần qua cứ chơi một mình riết. 

- Hóa ra là vậy. 

Cậu đi về phía ghế đó bỏ chiếc mũ đen kia ra cởi bỏ áo khoác ngoài khởi động một tý rồi ra hiệu với anh bắt đầu.

Tiếng hơi thở tiếng bóng đập tiếng mồ hôi chảy xuống cũng như tiếng cười như hòa làm một vậy.

30 phút sau~

Cả hai ngồi ghế đá mà thở, Akashi đứng dậy đi về phía máy bán nước thả mấy đồng xu vào lấy hai lon nước mát lạnh rồi đưa cho anh một lon và an ổn bật nắp lon của mình uống. Nhìn anh ta cũng có vẻ khát mở nắp lon nước tu ừng ực.

- Khaaaaaaa đã quá.  Cảm ơn cậu.

- Không chi.

- Cậu chơi tốt thật đấy nay tôi thua.

- Tôi thắng cậu có 2 quả thôi. Cậu cũng khá lắm.

Anh cười hì hì rồi quay ra hỏi cậu.

- Mai cậu chơi với tôi nữa nhé. Mai tôi chắc chắn sẽ thắng cậu.

Nghe được lời thánh đấu trực tiếp cậu cũng không ngần ngại mà đồng ý kèm theo cả câu khiêu khích anh.

- Tôi chờ. Mà tại sao cậu chơi khá vậy mà khi nãy úp bóng kiểu gì mà phi vào tôi.

Nghe tới đây anh cứng họng hẳn, mặt rõ ngại ầm ừ mà không nói lên lời khiến cậu sinh nghi.

- Này đừng nói với tôi cậu cố tình ném tôi nhé.

- Không...không phải đâu.

- Hư... Ngộ nghĩnh.

- Thật mà. Tại vì vừa nãy lúc cậu đi qua có một con chó chạy ngang chân tôi. Tôi sợ quá ném bừa quả bóng đập vào bảng úp sau đó con chó sợ chạy đi tôi quay lại thì thấy nó đang bay về phía cậu rồi.

Cậu nghe tới đây liền bật cười mà trêu chọc anh khiến anh xấu hổ chết.

- Haha to xác như cậu mà sợ mấy con chó bé tý này sao. Ngộ thật đấy.

- Biết ngay là cậu sẽ cười. Tôi sợ đấy.

- Rồi rồi tôi không cười nữa.

Cả hai nói chuyện đến đây khiến anh sực nhớ ra chuyện gì đó rồi quay ra hỏi cậu.

- À mà này cậu tên gì. Tôi là Kagami Taiga là con lai.

- Ồ, cứ gọi tôi là Akashi cũng được. Thôi tôi phải về rồi tạm biệt cậu.

Nói xong cậu đứng dậy khoác áo qua người đội chiếc mũ trắng mà rời đi. 

Như đúng hẹn lại lên cứ sáng 8h cậu luôn có mặt, anh thì cứ lúc trễ lúc sớm với các lí do khác nhau mà chủ yếu là ngủ quên. Chơi cùng nhau cả sáng cả chiều cậu không còn lười ra khỏi nhà để đọc những quyển sách kia nữa. Cậu năng ra ngoài hơn thân thiết với anh nhiều hơn, có một điều gì đó anh khiến cậu thoải mái và mở lòng ra chăng. Liệu có phải nụ cười chói nắng đôi mắt đầy sức sống và cái tính cách hòa đồng năng nổ của cậu ta chăng?

Vì anh được ở Nhật ít nhất hai tháng nên một tháng qua anh cứ đòi cậu dẫn đi đủ thứ ở Kyoto cậu cũng hay về nhà ông anh chơi, ông anh quý cậu lắm với lại ông chơi cờ Shogi rất giỏi nhưng cậu cũng có những nước đi rất thông minh khiến ông rất hứng thú. Từ ấy ông cùng cậu chơi Shogi mà cho thằng cháu mình ra rìa.

 Một tháng là đủ để anh biết khá nhiều về Kyoto nhờ có cậu và chỉ còn 3 ngày nữa anh sẽ trở về Mĩ. Nay anh hẹn cậu ra công viên giải trí. Mặc dù cậu không thích mấy trò con nít này nhưng chơi cùng anh được nghe anh hú hét với tần số liên tục cũng không phải là tồi, anh kéo cậu chơi khắp trò ở công viên và cuối cùng là vòng quay khổng lồ sáng rực kia có thể nhìn được toàn cảnh của cố đô.

Anh cùng cậu ngắm khung cảnh từ trên cao, cậu nhìn anh đang ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ mà nở nụ cười đầy nắng kia khiến cậu muốn cười theo anh. Cậu cười theo anh thật. Một nụ cười hạnh phúc.

Mỉm cười rồi thấy tâm hộn nhẹ nhõm thấy hẳn. Ở anh cậu như tìm được nguồn năng lượng và niềm vui vậy, thật lạ. Anh, người cậu gặp chưa đầy hai tháng có thể khiến cậu bớt ủ rũ bớt căng thẳng, anh có thể làm cậu thoải mái, anh có thể làm cậu cười. Anh thật đặc biệt.

- Akashi này...

Bỗng dưng anh chẳng cười nữa cất giọng nhẹ bâng đôi mắt đượm buồn trong khi vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

- Sao vậy? Cậu có tâm sự gì à?

- Không chỉ là ngày kia tôi về Mĩ.

- Vậy hả. Cậu vẫn phải trở về mà.

Chẳng hiểu sao nghe tới đây mà trong lòng cậu khá buồn và tiếc nuối đôi chút.

- Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé!

Anh quay lại nhìn thẳng vào cậu cho thấy sự chân thành nơi anh khiến cậu thực xao lòng chút liền đồng ý. Cho nhau số điện thoại và hẹn nhau ngày tái ngộ.

Ngày anh bay cậu cũng có mặt cùng ông anh tiễn anh lên đường cùng ông chúc ông thượng lộ bình an. Sau khi anh đi cậu giúp ông lão về nhà rồi trở về biệt thự nếu không cha già kia về sẽ hỏi đủ điều, rất mệt.

Quả đúng, khi cậu về được 5 phút ông ta cũng trở về nhưng lại lôi thêm cô nào tầm 30 về nhà. Nhìn cách ăn mặc lố lăng củ cô ta thì cái này cậu thừa hiểu ông ta đang định làm gì. Chẳng nói chẳng rằng mà hơi cúi đầu chào rồi cậu mau bay biến lên phòng mình chẳng quan tâm họ sẽ làm gì.

Tưởng rằng sau cuộc ân ái cô ta sẽ bị lão cha già đuổi đi ai dè khi cậu bước xuống vẫn thấy cô ta ngồi chễm chệ trong bàn ăn gia đình nhà cậu. Thôi xong... sẽ không phải chứ?

Lão cha thì đang uy nghiêm cầm trên tay tờ báo đọc dở, ông đang muốn đợi cậu thì quả thật không xuống không được.

Sau khi cậu ngồi xuống thức ăn bài trí đầy đủ mọi thứ đã sẵn sàng thì ông ta lên tiếng.

- Seijuurou đây là Rika. Người tình của ta.

Thẳng thắn luôn là tác phong nhà Akashi. Khi được giới thiệu cô ta cũng nở với cậu nụ cười tươi lắm thấy thế lão cha nói tiếp.

- Rika sẽ ở đây trong vòng một hai năm tới sau đó ta sẽ kết hôn với Rika. Seijuurou con không phản đối chứ.

- Không ạ.

Nếu như cậu nói không thì ông ta có nghe không. Sau cùng dù cậu có hay không thì ông ta vẫn sẽ làm theo ý của ông ta mà thôi nên cậu chẳng muốn nói gì thêm.

Cái bữa ăn hôm ấy thật tẻ nhạt. Cậu đã lên phòng sớm hơn mọi khi vì hiện tại cậu cũng chẳng biết làm gì cả, hoàn toàn trống rỗng mặc dù phần nào đoán được sự việc nhứ thế.

Đổ người xuống giường cậu chẳng muốn làm cái gì cả mệt mỏi kép mắt mặc trong tư thế cự kì không thoải mái. Điện thoại kêu lên khiến cậu mệt mỏi mở mắt ra mở khóa diện thoại màn hình sáng bừng lên.

From: Mặt trời.

Tôi đã đến nơi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro