Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


From: Mặt trời.

Tôi đã đến nơi rồi...

Cậu đang làm gì thế?

                                                                                     Đang chuẩn bị đi ngủ.

                                                                                    Cậu xuống đến nơi rồi à!

From: Mặt trời.

Ồ, vậy hả thế ngủ ngon nhé!

Vừa trở về thôi mà tôi nhớ Mặt trăng quá.

                                                                                    Cậu đừng nói vớ vẩn nữa về rồi thì ngủ đi.

From: Mặt trời.

OA, cậu thật phũ phàng với tình cảm của tôi mà.

Quá đáng quá đi.

Akashi cậu thật độc ác mà.

                                                                                     Rồi, tôi biết. Ngủ đi.

From: Mặt trời.

Cậu ngủ ngon nha bye.


Nhắn mấy tin thôi quả thật dễ chịu. Anh ta có gì đó thật đặc biệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc ở trên vòng quay anh và cậu trao đổi số cho nhau anh đã ngướng nhìn ánh trăng diễm lệ kia và nhìn vào cậu.

- Akashi cậu cứ như mặt trăng kia ý. Thật huyện bí mờ ảo bí ẩn nhưng không kém sự quyễn rũ trong đó.

- Haha tôi không có ưa nịnh.

- Tôi nói thật đó. Cậu không tin tôi?

Thấy ánh mắt kiên định của anh đang đặt vào nơi cậu khiến cậu chẳ có lí do gì mà không tin anh cả khẻ mỉm cười rồi nói với anh.

- Tôi mà là mặt trăng thì cậu sẽ giống mặt trời vậy.

- Vì sao?

- Tôi cảm thấy thế.

Anh tủm tỉm cười nhìn về phía ánh trăng rồi quay lại hào hứng nói.

- Hay là chúng ta đặt biệt danh liên lạc với nhau đi. Cậu là mặt trăng và tôi sẽ là mặt trời nha.

- Hở?

- Tôi thấy đặt vậy cho tiện. Nha nha nha....

Đúng là anh cứ như chú chó đang xin ăn vậy, đôi mắt lung linh hé tia sáng miệng thì hở răng nanh thấy rõ trên mái đầu như mọc thêm cái tai cụp cụp rồi có thêm cái đuôi ve vẩy thì đích thị giống.

- Thôi được rồi.

- Ok nhé đặt luôn cho nóng....

- Ừ ừ. Xong rồi.

- Được rồi nhé. Từ nay cậu sẽ là mặt trăng tôi sẽ là mặt trời.

Anh nở một nụ cười niềm nở tinh nghịch khiến cậu đang nghĩ anh như  đứa nhóc lên ba vậy chứ không phải một cậu nhóc 11 tuổi nữa, đôi lúc cậu cũng thật bất lực với anh vì cái tính trẻ con hay so đo từng điều nhỏ nhặt thật sự cậu không thèm chứa chấp. Nhưng anh luôn mang đến cho cậu thật nhiều bất ngờ vì những hành động của mình. Bên cạnh anh cậu như người khác vậy....mà đúng hơn không còn là chính mình nữa vậy, cậu cười nhiều hơn, tức giận nhiều hơn với những thứ không phải ai cũng được thấy.

" Cậu vốn như  mặt trời soi sáng tôi rồi".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuần qua cậu ở với bà mẹ kế tương lai khiến cậu không được thoải mái. Với cái cách nhìn cửa bà ta trao cho cậu như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi để dò xét vậy, nhưng trước mặt ông ta lại trở mình như một hồ ly thùy mị quan tâm hết sức.

Từ khi dẫn kẻ kia về nhà lão cha cậu hầu như không có công tác xa gì cả ngày ngày an ổn sớm đi tối về, mặc dù không thường xuyên nhưng ít ra cũng có về. Bình thường ả sẽ ở nhà nhưng thi thoảng cũng đi cùng ông ta đến công ty, như cậu được biết thì ả luôn đi cùng ông ta khi có chuyến công tác xa cùng ông ta đi gặp đối tác, nói chúng cứ như khuôn mặt đại diện của công ty vậy.

Hôm nay cậu có tâm trạng cực kì tệ hại, cả ngày cậu cứ như kẻ mất hồn chẳng hề chú tâm đến điều gì cho mấy. Lý do bởi vì nhà trường đã gửi thông về việc cậu được tiến cử trong những người ưu tú để làm hội trưởng hội học sinh nhưng cậu đã từ chối. Thế mà lão cha biết được liền tức giận ép cậu tham gia cuộc bầu chọn, ông ta cho rằng đó là một cơ hội tốt để thể hiện tư chất lãnh đạo tốt trong cậu nên bắt cậu tham gia nếu không ông ta sẽ gạch bỏ tư tưởng bóng rổ trong cậu và bắt cậu ở nhà. Đó là lý do cậu không thể chối từ bất kì mệnh lệnh của ông ta vì ở trường là nơi cậu được tự do nhất rồi.

Thở dài, cậu ngả mình xuống chiếc giường vốn thích tay bấm phím gửi tin cho Kagami.

.

.

.

                                                                                                            Kagami.

From: Mặt Trời.

Sao thế?.

                                                                                                         Không tôi  chỉ muốn xem cậu ngủ chưa.


From: Mặt Trời.

Tôi chưa. Bây giờ ở Mĩ là sáng thôi.

Cậu đang quan tâm tôi đấy à.. Tôi cảm động quá đi.


                                                                                                    Tôi chỉ tiện hỏi.

From: Mặt Trời.

Cậu thật phũ phàng. Nói dối là quan tâm tôi cũng 

không được à.

Cậu làm tôi thật đau lòng.

                                                                                                  Tôi không thích dối lòng.

From: Mặt Trời.

Ôi trời ơi nó nhói.

Cậu chưa đi học trở lại à?

                                                                                                 Chưa. Nhưng sắp rồi.

                                                                                                Với lại ở Nhật sắp vào đầu năm học rồi.

                                                                                                Sẽ lại có một năm học buồn chán.

From: Mặt Trời.

Ừ. Cậu nhớ giữ sức khỏe tốt nhé!

Có gì buồn thì tâm sự với tôi này. Mặc dù tôi không

chắc sẽ an ủi được cậu nhưng tôi sẽ ngồi nghe cậu nói.

                                                                                              Ừ. Cảm ơn cậu. Tạm biệt nhé!

From: Mặt Trời.

Ngủ ngon nhé. Bye bye.

.

.

"Ừ. Ngủ ngon nha Kagami."

Cậu với anh chỉ mới bắt đầu liên lạc cách đây một tuần thôi, Kagami hỏi nhiều thứ lắm về cuộc sống thường ngày của cậu. Cậu coi anh như nơi lấy động lực vậy luôn làm cậu phấn chấn hơn, mặc dù cậu vẫn chưa thể mở lòng với anh nhưng ai mà biết được lỡ như cánh cửa kia đã hé ra chút rồi.

.

.

Hôm nay cậu lại bắt đầu vào năm học mới. 

Sau khi nghe đủ thứ từ lễ khai giảng, cậu trở về lớp học lại ngội vị trí cũ rồi chống tay mắt nhìn qua cửa sổ về sân trường đông đúc trong sự bon chen của học sinh mới nhận lớp. Năm nay có rất nhiều học sinh vào trường này và còn đông hơn khóa cậu năm ngoái gần gấp đôi cơ. Đang mải ngắm thì thầy vào Midorima quay xuống nhắc cậu thì cậu mới hoàn hồn ổn định cả lớp rồi chỉ định cả lớp đứng dậy chào thầy.

Năm học mới bắt đầu bằng tiết Lý....

Giờ nghỉ giữa tiết của tiết thứ 4 có một chị nào đến gọi cậu lên phòng hội học sinh, chẳng thể chống lại được thì cậu đành đi theo. Tiếng bước chân rảo bước thấy rõ vì vừa có tiếng báo vào tiết cuối, cậu cùng cô gái ấy đi hết dãi nhà học sinh đến khu hoạt động nhà trường. Khu hoạt động nhà trường ngay sau các dãy lớp học của năm cuối, đầu tiên là các dải phòng thư kí nhà trường sau đó đến phòng phó hiệu trưởng và hiệu trưởng rồi đến các phòng hoạt động của tổ giám thị rồi mới đến phòng hội học sinh. Từ lớp đi đến đây nó cũng mất cả giờ nghỉ giữa giờ.

Đi bộ rã cả chân cuối cùng cậu đã tới được phòng hội học sinh. Vừa vào họ đã mời cậu xuống rồi, anh hội trưởng học sinh năm nay đã ra trường nhưng là xuất hiện ở đây, anh ta đứng lên như chuẩn bị triển khai gì đó.

- Như mọi người đã biết, tôi đã ra trường và hội học sinh cần một hội trưởng mới. Theo như đề xuất của các thành viên hội học sinh và giáo viên thì cậu Akashi Seijuurou nhận được nhiều sự tiến cử nhất nên hôm nay ở đây tôi muốn thông báo cho cậu ấy biết và chúng ta sẽ bầu ra hội trưởng mới cùng với ban cán sự, có ai có ý kiến gì thêm không.

- Tôi không ý kiến.

- Tôi cũng vậy.

Đồng loạt mọi người không có ý kiến nên cuộc bầu cử kín diễn ra.

Sau 30 phút tranh cử với một loạt đối thủ ưu tú thì chức hội trưởng hội học sinh không thể tuột khỏi tay cậu. 

Vì mới vào nên cậu được chỉ bảo thêm về chức vụ của mình để hoàn thành tốt. Mãi đến hết giờ học bắt đầu vào giờ nghỉ trưa bọn họ mới buông tha cho cậu và giờ cậu lại công cuộc cuốc bộ về lớp của mình.

Sau khi đã đi hết cả dãy nhà dài, đi qua căn tin trường, leo lên cầu thang rồi qua vài lớp học thì hành trình gian nan trở lại lớp học của cậu đã kết thúc. Vừa vào lớp đã thấy bóng xanh lá kia chuẩn bị đồ ra sẵn cho cậu rồi, hình như cậu ta đang đợi cậu về thì phải.

Kể câu chuyện gian truân của bản thân vừa trải với cậu bạn chí cốt mà cậu ta chẳng có tý cảm thông nào mà còn chúc mừng nữa nên cậu chẳng buồn nói gì thêm ngồi xử gọn hộp bento của mình rồi cùng cậu bạn làm mấy ván Shogi. 

Nghỉ ngơi một tý rồi lại sang khu clb. Vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ cậu mới ngẫm ra một điều rằng:

Ngôi trường này xây cái kiểu kì quái gì không biết, trường xây theo hình cong từ trên xuống, khu phòng học thì nằm ở giữa hai bên là khu sinh hoạt nhà trường và khu hoạt động clb nằm hoàn toàn đối lập nhau. Với cả phòng  hội học sinh lại nằm cuối dãy hoạt động nhà trường và clb bóng rổ cũng nằm khá xa nữa và hai nơi cách nhau cả một quãng đường khá xa rơi vào tầm gần 1 cây số gì đấy mà nhà trường không cho đi qua khu khuân viên nên nếu có chuyện gì khẩn cấp thì chạy bạt mạng mới kịp . Cậu nhất định sẽ ghim cái ông thiết kế ra cái trường này không để cho ông ta tác oai tác quái xây ra một ngôi trường quái gở nào nữa như ngôi trường này để học sinh không phải chịu cái cảnh thống khổ này.

Mặc đồ tập và ra sân tập luyện, tiếng bóng đập, tiếng bóng lăn và tiếng người vui vẻ là loàn bộ khung cảnh diễn ra trong buổi tập đầu tiên của năm học mới. Sau đó các thành viên náo nức đi chuẩn bị poster, đơn xin gia nhập để tuần nữa tuyển thêm nhân sự mới.

Đang chuẩn bị poster thì điện thoại rung lên được các đồng đội nhắc nhở cậu đã nghe máy. Đang ở clb lại bị gọi sang phòng hội học sinh khiến cậu rất tức nhưng không thể ăn thịt được người ta cậu đành lúi húi xin phía HLV để sang bên đó, vừa đi mà vừa tỏa sát khí nồng nặc với tần suất dày đặc khiến ai đi qua cậu cũng phải ớn lạnh.

Khổ thân cái thân xác bé nhỏ bị người ta dày vò, gọi cậu đến chỉ vì cái bài diễn văn ra mắt hội trưởng tuần sau khiến cậu muốn bùng nổ thật sự nhưng vì có mặt giáo viên ở đây nên cậu không thể xé xác từng người ra một. 

Loay hoay đánh bãi diễn văn thật dài trong vòng 3 phút đưa cho giáo viên kiểm duyệt tưởng rằng sẽ được buông tha ai ngờ lại bị bắt ngồi lại kiểm định lại vài thứ nữa mới được thả về. 

Trền đường về clb mà vẫn không khỏi uất ức nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự khiếm nhã nhưng trong lòng dậy sóng của nhóc đỏ cậu chỉ cười trừ và tự dặn mình sẽ tập quen.

Cả buổi chiều hôm ấy sinh hoạt ở clb mà cậu chẳng nói năng gì nhiều và kết thúc buổi học đầu năm nhàm chán cùng với sự phẫn uất cao độ mà rảo bước từng bước trở về nhà với tâm trạng cực kì xấu.

Lão cha già, tôi mệt mỏi như thế này là do ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro