Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về ngày trong một ngày đầu tiên đi học trở lại mà đã cảm thấy vất vả, trở về nhà thấy bà ta đang ngồi vắt vẻo xem TV sai người lấy đồ ăn thức uống đủ thứ mà cậu liền cảm thấy mệt ngay được.

Tối đó cậu xin phép không xuống ăn với lý do là mệt, cha cậu liền chấp thuận. Cậu đúng là mệt thật, chẳng muốn làm gì cả lăn ra giường nằm ỳ ở đó mà lại ngủ quên mất tới lúc tỉnh dậy cũng 11 giờ đêm rồi.

Vục dậy lấy đồ cá nhân đi tắm rửa rồi lại trở về giường tay cầm điện thoại mà nhắn đến Mặt Trời để lấy động lực. Và đúng như thế, lúc nào cậu mệt hay buồn chán gì mà nhắn tin với anh thì mọi thứ nó bay đi cả mà mặc dù cậu chẳng biết anh có siêu năng lực gì diệu kì mà có thể xua tan mọi buồn phiền trong cậu làm tâm hồn phấn chấn lên. Thật diệu kỳ.

Khi tinh thần con người phấn chấn lên rồi thì làm gì cũng hiệu quả, nhờ anh mà không biết có phải không đã động viên tinh thần giúp cậu có thể cân hàng tá thứ cho tới kì nghỉ đông.

Kì nghỉ đông diễn ra trong gần 2 tháng là từ tháng 1 cho đến gần hết tháng 2 và đó là cột mốc đánh dấu rằng nửa năm học của năm hai đã trôi qua.

Nghỉ đông  cậu lại trở lười, hầu như mọi hoạt động của Akashi diễn ra trên chiếc giường ấm áp kia vậy. Vì là ở nhà nên cậu muốn ăn mặc thoải mái chút nhưng có vẻ thời tiết không cho phép cậu làm vậy, mặc dù lò sưởi gần như bật hết công suất như Akashi vẫn không thấy ấm cho lắm. 

Vào một hôm lạnh giá cậu phải ra ngoài để đi dự tiệc cùng lão cha nhưng do thời tiết thật lanh nên cậu xin về trước. Khi đi qua cửa hàng quần áo cậu đã thấy một bộ Pyjama mèo màu đen nhìn có vẻ ấm áo và dễ chịu vội kêu anh lái xe dừng lại cầm lấy tay nắm cửa mở ra bản thân đi vào cửa hàng quần áo.

Sau một hồi ngắm nghía cân nhắc cậu thầu 3 bộ còn lại trong cửa hàng rồi trở ra, các nhân viên ở đấy còn định tưởng cậu mua tặng cho ai nữ chứ có nào nghic cậu mua cho bản thân. Bởi vì Akashi đang trong bộ dạng tóc vuốt keo một bên khuôn mặt sáng sủa thanh lịch lại còn tiêu soái với bộ véc đen thắt nơ trên trông thật lịch lãm chứ ai nghĩ cậu mặc cái bộ này.

Cậu chỉ là nổi hứng nên mua mà anh lái xe cứ nhìn cậu bằng con mắt lạ lẫm. Thường ngày khi ở nhà cậu sẽ mặc bộ quần áo ngủ màu tối hơi rộng trông thanh mát chứ ai nghĩ cậu sẽ mặc bộ Pyjama con mèo đen này.

Thế là cả cái kì nghỉ đông cậu chẳng thèm bước ra khỏi phòng, cậu vẫn thường xuyên liên lạc với Kagami, làm việc ở trên giường, đồ ăn thì mang đến tận nơi gia sư cũng tự giác vác thân xác già lên phòng chứ chẳng học ở phòng học như bình thường vì ông ta quá quen với cậu chủ trong những ngày đông rồi.

Hết kì nghỉ đông trời vẫn se se lạnh thì cậu liền vứt 3 bộ mèo đen một xó chuyển sang trang phục bình thường, đã ra khỏi phòng và chuẩn bị đi học lại.

Mọi chuyện bắt đầu đổ dần lên đầu cậu khi đội trưởng khiêm nhiệm phải đi ra nước ngoài vì một số lý do cá nhân mà xin lại hồ sơ để nhập vào trường bên đó. Bắt đầu ông thầy HLV phân bổ cậu lên làm đội trưởng trong bối cảnh không ai dám nhận cũng có thể hợp lý hơn cậu để nhận, và cả sự khẩn thiết của ông ta khiến cậu lại ôm thêm cái chức đội trưởng này.

Cậu lại bắt đầu xoay quanh hai cái chức cao cả mà bản thân đang giữ lấy bắt đầu sắp xếp lịnh sinh hoạt của bản thân làm sao cho hợp lí. Vốn lịch sinh hoạt đã dày giờ đây kiêm cái chức vụ này không khỏi kín hơn nhưng trước khi nhận chức cậu còn có thêm một yêu cầu là đội phó để chia đôi công việc nếu không chẳng khác gì công cuộc hành xác cả.

Nhờ xoay chuyển hợp lí mà 2 tháng mùa xuân cậu đã toàn mạng, mọi người thông cảm cho hội trưởng trường nên cũng không gây cho cậu mấy khó khăn để cậu còn đứng ở đây, dưới cái hội trường này mà tổng kết.

Kì nghỉ hè ngắn ngủi sẽ được diễn ra, đội lại tổ chức tập huấn trong vòng một tuần nên thân đội trưởng cậu không thể không đi.

Tưởng rằng chuyến tập huấn nó kéo dài nhưng nó cũng thật nhanh chóng vèo phát qua một tuần nhưng cũng đổi cậu thấu vài thành phần đặc biệt.

" Aomine Daiki - một thành phần đặc biệt, cậu ta đích thực là một thiên tài thật sự về cả kĩ năng và thể lực. Cậu ta chơi theo một cách nào đó gọi là bản năng, thật hoang dã nhưng có điều cậu ta rất nóng tính khi ở trên sân ăn nói cũng không được hay ho cho lắm. Luôn đi cùng với Satsuki Momoi- cô bạn thủa nhỏ của cậu ta hiện đang kiêm chức vụ trợ lí của đổi bóng và một cậu bạn khá mờ nhạt tên Kuroko Tetsuya cũng ở trong đội bóng."

" Murasakibara Atsushi - có một cơ thể phát triển nổi trội vào cả tại chắn bóng đặc biệt nếu tận dụng sẽ là một trung phong xuất sắc. Nhưng cậu ta khá lười và đồ ăn luôn đặt lên hàng đầu."

" Cậu bạn chí cốt được cậu xem là thế có tài với những cú ném ba điểm cực kì chuẩn xác, đó là tài năng không thể phủ nhận. Nhưng cậu ta có cái tính mà cậu vẫn không ưa từ cấp một là cực kì mê tín, cầu mong rằng cậu ta sẽ không vác cái ti vi nhà mình đi là may lắm rồi. Tính cậu ta Akashi thừa hiểu, một ngày mà không có tín vật may mắn thì cậu ta cứ như chết vậy nếu không thì cũng đề phòng cực kì nên cậu ta cứ yên ổn như thế và có đầu óc một tý khi mang tín vật nếu không sẽ rất nguy."

" Haizaki Shogo - một người không biết cậu ta học hỏi cực nhanh hay gì nhưng cái cậu ta lấy đi thì người khác không thể làm lại và tất nhiên cậu có để ý mấy lần. Shogo không thể lấy đi một thứ nào trong những người cậu nói trên cũng không biết cậu ta có thể lấy đi kĩ thuật của cậu không nhưng dù vậy cậu ta vẫ là một người tài năng nhưng lại có xu hướng bạo lực khuynh đảo"

" Còn một người nữa luôn khiến cậu đau đầu khi xem xét có thể tận dụng được thứ cậu ta đang có không. Kuroko Tetsuya một con người quá mức mờ nhạt đến độ mọi người luôn giật mình mỗi khi cậu ta xuất hiện tính cách thì như cái cách cậu ta xuất hiện với khuôn mặt bình thản đến khó tin, cái cách cậu ta phản ứng cũng chậm hơn so với mọi người. Liệu điều đặc biệt ấy có thể làm nên chuyện?"

Nói chung qua kì nghỉ cậu cũng tìm được vài nhân tố bí ẩn còn giờ cậu sẽ tận hưởng kì nghỉ theo đúng nghĩa đen. Hiện tại cậu và anh vẫn còn liên lạc, mỗi khi anh nhắn đến là cậu lại bay biến ra một chỗ riêng chứ để đám quỷ kia thấy là cả một vấn đề.

Anh có nói về muộn hơn năm ngoái do có chuyến tập huấn, cậu có thể thông cảm lại còn hai ba ngày ghé qua ông Kagami một lần không biết là để chơi cờ hay tìm người nữa. Và anh đã về, về cùng tận hưởng kì nghỉ với Mặt Trăng của anh.

Vui vẻ đến thế mà lại chỉ diễn ra trong hai tuần cậu lại nhìn anh lên máy bay rồi cất cánh nhưng có điều anh đã vội dặn cậu một câu khiến Akashi tươi tỉnh hẳn.

- Kì nghỉ đông tôi sẽ trở lại.

Kể ra tính đến kì nghỉ đông thì cũng chỉ mất đến 3 tháng nên có lẽ cậu sẽ mong đợi nó.

Cậu và anh cũng giữ liên lạc  cho đến 3 tháng sau đó. Năm nay có điều cậu cũng khá mong chờ là giải đấu Winner Cup giành cho bóng rổ vào mùa đông, cậu cùng cả đội tập luyện đón mùa Winner Cup đầu tiên của mình. Vì giải Winner của sơ trung diễn ra sớm hơn so với cao trung nên thời gian đội chuẩn bị cũng nước rút hơn cả. Khi bắt đầu vào kì nghỉ đông đã khai chiến vòng loại rồi nên sớm kết thúc giải vào giữa kì nghỉ đông không như cao trung phải gần nửa kì nghỉ mới bắt đầu vòng loại nên sự chuẩn bị cao hơn, nhưng nói đi cũng phải nói lại chắc chắn cũng vì giải của cao trung phức tạp hơn cũng như nhiều đội tham gia và cái sức mạnh trai tráng đang tuổi dậy thì cũng thật đáng sợ.

Giải mùa đông diễn ra kịch tính nhưng rồi cũng phải đến hồi kết. Thừa nhận đội họ chơi thật thú vị nhưng đội bóng của Teiko thật nổi trội gồm những con người tài năng chứa đựng rất nhiều tiềm năng sau này, năm nay Teiko thay đội trưởng khiến các đội khác không khỏi bất ngờ nhìn con người nhỏ bé nhưng không kém phần uy nghi khiến người khác phải dè chừng.

Chung kết được diễn ra kịch tính nhưng chiếc cup không ngoài khả năng sẽ rơi vào tay đội nào khác ngoài Teiko, họ quá mạnh. Đứng cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng lướt kĩ qua hàng khán giả mà chẳng thấy anh đến khiến tóc đỏ trong lòng có đôi chút chùng xuống. Bỏ qua điều đó Akashi sau khi cùng đội nhận huy chương và chiếc Cup cả đội kéo cậu đi ăn mừng quậy phá tới bến mãi đến 10h đêm mới thả cậu về.

Suốt bữa ăn cậu chẳng động đũa gì mang chiếc bụng đói đi về, bắt chuyến tàu cuối trở về Kyoto rồi cuốc bộ về nhà. Thật tình cậu có thể gọi tài xế riêng đến đón nhưng hôm nay bản thân thực muốn đi bộ một trận tận hưởng cái không khí lành lạnh của mùa đông sự huyên náo của phố phường sắp chào đón một mùa giáng sinh lại đến.

Giáng sinh sao?    25 tháng 12... Còn 5 hôm nữa là đến rồi. 

5 Hôm nữa à... Hôm nay là 20. Là sinh nhật cậu rồi đấy. 

Sinh nhật sao? Đã mấy năm nay cậu cũng chẳng để tâm rồi, cứ để ngày sinh nhật trôi qua như ngày thường là cách cậu đón sinh nhật của mình trong 7 năm qua. Từ khi mẹ mất.

Lắc đầu nguầy nguậy xoa xoa tóc của mình khiến nó rối xù cậu bước tiếp trên con đường tuyết nhưng cái ý nghĩ vụt qua khiến cậu không thể nào loại bỏ nó đi.

Đón sinh nhật cùng mẹ sao? Có lẽ cậu chẳng còn nhớ sâu sắc gì qua từng ấy năm nhưng cậu vẫn sẽ còn nhớ sinh nhật cùng giáng sinh luôn được mẹ gộp vào một buổi để chúc mừng. 

Năm nay 13 tuổi  người ta nhìn cậu trên phố với ánh mắt dành cho một cậu nhóc bình thường.

Chẳng thể xóa khỏi hình bóng mẹ, cậu liên tục nghĩ về nó. Thật buồn làm sao, đó là lý do tại sao  cậu rất ghét mùa đông đặc biệt là ngày hôm nay.

Hà hơi ra một ngụm ấm nóng bị cái lạnh tái tê làm tỏa khói cậu cất bước tiếp tục trên con đường vắng. Hôm nay đứng chỗ nào cũng thấy cô đơn.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen tối.

Không biết Mặt trời kia đón giáng sinh như nào?

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Huhu viết có một chap thôi mà dùng Google liên tục.

Khổ thân mấy cô Reader nhé khi chông ngóng một con bé lười cực kì.

Nhưng tui nhìn cái kịch bản tôi viết ra cũng toát mồ hôi cô ơi, dài dễ sợ chưa kể là chau chuốt ngôn từ nữa.

Theo như bản thảo tôi viết thì boss sẽ bị ngược dài dài đọc mà đau lòng chết mong các cô cứ chuẩn bị tinh thần.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro