Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm lạnh lẽo, một thứ gì đó từ phía mặt trăng lao xuống một mảnh đất trống. Một thứ gì đó giống một thiên thạch từ từ chẻ nửa ra. Bề ngoài thì trông giống một thiên thạch nhưng bên trong lại là một căn phòng đầy những cỗ máy với vô số dây chằng nút bấm trên đó. Từ bên trong, một thứ gì đó từ từ trườn ra ngoài. Nhìn nó giống như một con sâu, nhưng lại to hơn, trong suốt và có màu xanh dương. Bỗng từ xa, có một người con trai tóc vàng chạy tới. Khuôn mặt sáng sủa và điển trai cộng thêm mái tóc vàng nắng óng ả làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu hơn. Áo trắng quần nâu sẫm trên người thì chắc đây là một chàng trai còn học cấp ba.

Thấy một mảnh thiên thạch rớt xuống, người con trai mới vội lao đến để xem thì phát hiện một con sâu hơi to màu xanh. Cậu không dám đến gần nhưng cũng không thể ngăn được sự hiếu kì của chính mình. Cậu tiến tới đến gần "sinh vật" đó, đưa tay chạm nhẹ vào nó thì nó lao tới, lao thẳng vào miệng cậu.

Thứ sinh vật đó dường như điều khiển được cả cơ thể cậu, não bộ của cậu không phải là cậu nữa mà bị sinh vật đó chi phối. Đưa mắt nhìn cơ thể mà mình chiếm được, sinh vật đó chẳng cảm thấy gì, không cười không nói. Bỗng cậu bị một người nào đó dùng súng điện bắn ngay sau lưng. Không cảm thấy chút đau đớn nào cũng không thể gục ngã, cậu đưa mắt quay nhìn ra phía sau thì thấy một người phụ nữ với bộ đồ cảnh sát đang kinh hãi nhìn cậu. Cậu tiến tới đến gần cô ta, giữ chặt lấy đầu cô ta rồi giật đứt nó khỏi cơ thể cô ta. Máu phun ra, máu từ từ chảy xuống từ cái đầu của người phụ nữ mà cậu đang cầm trên tay.

"Đứng im!"

Một giọng nói hùng hồn nhưng cũng không đủ để làm cậu giật mình. Cậu quay đầu lại nhìn những người đàn ông kì lạ đang bận trên mình những bộ đồ kì lạ. Những người đó đội mũ bảo hiểm, đeo khiên chống đạn và còn mặc áo chống đạn nữa. Nhưng kì lạ nhất là cậu có thể hiểu ngôn ngữ những người đó.

"Đứng im! Không thì chúng tôi sẽ bắn!"

"Chúng tôi nói là đứng im cơ mà!"

Những người đó càng nói cậu càng lại gần, gần tới mức họ không thể kịp giơ súng ra. Cậu tiến tới, dùng một tay đấm mạnh vào khiên chống đạn. Nó nứt nẻ rồi vỡ ra, người cầm khiên hoảng sợ, định chạy đi thì bị cậu túm lấy, giật phăng một cánh tay của người đó. Anh ta hét lên, rên rỉ nhưng rồi lại bị giật phăng đầu. Những người còn lại thấy vậy thì giơ súng ra, bắn liên tục không ngừng vào người cậu. Dù cơ thể là con người nhưng lớp da của cậu lại được bảo vệ bởi sinh vật đó. Chính vì điều đó nên trên người cậu không hề có một vết thương nào. Nhưng rồi một viên đạn chợt găm trúng đầu cậu. Cậu choáng váng, đau đớn ngã xuống rồi ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, mắt cậu lờ đờ nhìn xung quanh. Một căn phòng màu trắng với vô số những thứ như dao, kéo,... Chắc con người dùng những thứ đó để mổ xẻ, thí nghiệm cậu. Cậu cố gắng động đậy tay chân, nhưng dường như có một chất gì đó mà họ tiêm vào trong người cậu làm cậu không thể động đậy được. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó đau nhói trên tay, liếc nhìn xuống thì thấy những người áo trắng đeo khẩu trang đang dùng dao cứa đứt tay cậu. Không hiểu sao nó đau nhưng cậu lại không rên lên, máu từ từ nhỏ xuống từ cánh tay bị đứt rời.

"Hừm, cấu tạo trong tay thì giống con người nhưng... nhìn lớp da và các dây thần kinh mà xem!"

"Nó... Nó cũng có màu máu giống chúng ta!"

Bọn người áo trắng đang trò chuyện. Lần này, cậu cố gắng nhấc người mình dậy và cầm lấy con dao đang ở ngay bên người. Xuống khỏi chiếc giường trắng với những vệt máu và đâm mạnh vào người ông bác sĩ. Ông ta rít lên rồi gục xuống vì bị đâm thêm vài nhát. Những cô y tá thấy vậy thì hoảng sợ chạy ra ngoài. Vừa thấy y tá chạy ra, những người lính mặc sẵn áo chống đạn cùng mũ bảo hiểm và những chiếc khiên trong suốt chĩa hướng súng về cậu khi cậu từ từ đi ra. Cậu không cảm thấy gì, chỉ tiến thẳng về phía trước. Những người lính kinh hãi và nổ súng liên tục vào người cậu. Nhưng... có một cái gì đó không ổn. Những vết bắn trên người cậu lần lượt lành lại và nhả ra những viên đạn trên vết thương đó! Thật kì lạ vì lúc đầu, những vết cắt trên người cậu chưa hề lành lại mà giờ lại không thấy một vết cắt nào nữa!

Cậu đưa mắt nhìn những người lính một cách từ từ nhưng động tác của cậu lại nhanh một cách khủng khiếp! Chỉ trong chớp mắt, con dao trên tay cậu đã bị nhuốm máu bởi những người lính đứng sau lưng cậu. Đầu họ từ từ rớt xuống, máu bắn ra tung tóe. Ở lại cũng chả được ích gì, cậu tiếp tục tìm đường đi tiếp.

Dù đã hòa làm một với nhau, nhưng ý nghĩ của cơ thể cậu vẫn còn vấn vương trong đầu. Giống như có hai linh hồn đang ở trong một cơ thể vậy. Không hiểu tại sao nhưng cả hai cũng không thể điều khiển được cùng một cơ thể trong cùng một lúc nên... linh hồn đã để sinh vật này điều khiển mình một lúc...

Đang đi thì bỗng trước mắt cậu xuất hiện một tiến sĩ với mái tóc bạc lẫn đen đang cầm một khẩu súng. Cậu nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay ông đang run lẩy bẩy. Cậu chỉ định đi qua và không làm gì ông tiến sĩ đó thì bỗng nhiên ông bắn thẳng ngay vào cánh tay chưa bị gì của cậu. Dường như một cảm xúc tức giận gì đó trỗi dậy, dù không thể điều khiển được bản thân mình nhưng cậu không hiểu tại sao cơ thể mình lại lao đến và dùng con dao đâm xuyên bụng của ông tiến sĩ. Ông hộc ra máu rồi gục xuống nền nhà. Máu lan ra nền nhà một cách nhanh chóng, một màu đỏ thắm ướt sũng. Cậu nhìn thi thể của ông tiến sĩ, ngơ ngác nhìn dòng máu tươi đó. Bỗng một tiếng hét của một cô gái vang lên.

"B... Bố!!!!"

Cô gái tóc vàng nắng cùng chiếc nơ trắng trên đầu vừa nhìn thấy thi thể cha cô thì ngồi gục xuống đất, nước mắt tuôn trào ra. Cô cảm thấy sợ sệt hơn khi người con trai tóc vàng cùng bàn tay đầy máu đang tiến tới gần mình. Cô run rẩy và không thể đứng lên. Cậu ngồi xuống đối diện cô, nhìn hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi từ mắt cô, nghiêng đầu rồi tiến tới liếm lấy nó. Một vị mặn mặn lan ra trong miệng cậu. Nhưng chính vì điều đó mà cô cảm thấy đỡ sợ sệt hơn.

"Ng... Ngươi đang làm gì vậy?!!"

Ngôn ngữ ấy... cậu vẫn chưa thành thạo được cho lắm. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của cô. Biết được rằng người đối diện mình không biết nói, cô cũng không biết nói gì thêm. Cô vẫn sợ... Sợ rằng người con trai tuyệt đẹp trước mặt mình sẽ giết mình.

Bỗng một tiếng súng phát ra ngay sau lưng cậu. Viên đạn xuyên qua bụng cậu rồi đâm thẳng vào tường. Cô sợ hãi nhưng không hét lên, chỉ nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương trên bụng cậu rồi tự lành lại một cách đáng kinh ngạc. Không để ý biểu hiện của cô, cậu quay ra sau nhìn người sau lưng mình. Một tên lính đang sợ hãi cầm khẩu súng run rẩy. Cảm thấy con dao trên tay mình vẫn còn, cậu ném con dao đó thẳng vào ngực anh ta. Anh ta run rẩy, cầm lấy con dao rồi rút ra. Máu từ vết thương tuôn ra, anh ta gục xuống đất nhanh chóng.

Chứng kiến cảnh đó làm cô không chịu được nổi mà ngất xỉu đi. Còn cậu, cậu cũng không biết phải nên làm thế nào với cô gái. Điều cậu muốn duy nhất là rời khỏi đây và không muốn giết hại ai cả. Nhưng họ lại muốn giết cậu. Chính vì thế nên cậu mới phải phản kháng. Nhưng còn cô gái này? Cô còn chưa hề động một ngón tay lên người cậu. Một cảm giác kì lạ gì đó chợt xuất hiện bên trong cậu, cậu vừa muốn rời khỏi đây lại muốn ở bên cô gái này. Thế là cậu bế nổi cô gái rồi ra ngoài khu thí nghiệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro