Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Trở lại mảnh đất nơi mình đáp xuống trái đất, cậu nhìn ngó xung quanh với bộ đồ học sinh trên tay còn trên vai là cô gái tóc vàng nắng cậu đem theo. Đặt cô gái xuống đất một cách nhẹ nhàng, cậu lấy từ trong túi quần ra một mẩu giấy có ghi rõ địa chỉ nhà. May mà giờ cơ thể của cậu cùng sinh vật ngoài hành tinh này đã hoà được làm một với nhau nên cậu có thể hiểu được chữ trong mẩu giấy đó ghi gì.

Choàng tỉnh dậy sau một cú sốc nặng, cô gái ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh thì bắt gặp ngay cậu đang chăm chú nhìn vào tờ giấy. Cô vẫn không hiểu tại sao cậu không tấn công cô, nhưng khi nhìn thấy cậu cứ nghiêng đầu nhìn vào mẩu giấy thì nghĩ chắc có lẽ cậu không biết đọc. Định đứng lên lại giúp thì cô nhớ tới việc bố cô bị chính người đứng ngay đây giết chết. Vẫn ngồi bất động dưới nền đất bẩn lạnh lẽo, cô khóc nức nở khi nhớ tới cảnh tượng hãi hùng đó.

          Đang nhìn xem địa chỉ trong tờ giấy nằm ở đâu thì một tiếng khóc vang lên làm cậu phải giật mình. Quay đầu lại thì thấy cô gái mình đem đến đây đang ngồi khóc nức nở trông rất tội nghiệp, cậu tiến lại gần cô rồi quỳ xuống. Thấy những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống đầu gối cô, cậu dùng tay hứng một giọt nước mắt và liếm. Vị mặn nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nó ngon ngon khiến cậu muốn nếm thêm. Giữ chặt lấy hai vai cô, nhìn thấy nước chảy ra từ phía mắt cô, cậu liếm những giọt nước mắt đang cố gắng thoát ra khỏi ngoài.

"Anh... Anh đang làm cái gì vậy?!!"

           Xấu hổ đẩy người cậu ra, cô dùng tay áo chùi đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Đây là lần đầu tiên có một người con trai dám làm thế với cô. Nghiêng đầu nhìn cô, cậu hỏi:

"Nè, cái đó là gì vậy?"

            Đứng dậy phủi quần áo, cô nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

"Đây? Chả lẽ anh không biết nước mắt là gì?"

"Nước... Mắt?"

"Phải rồi ha... Anh là vật thí nghiệm mà những người ở viện nghiên cứu gọi là "Người ngoài hành tinh" cơ mà"

           Ba chữ "Viện nghiên cứu" làm cậu nhớ lại hình ảnh những người áo trắng đang định mổ xẻ mình ra để làm gì đó. Cậu vẫn không hiểu sao họ lại muốn làm như vậy. Lúc đầu cậu không hề có ý định phản kháng nhưng đó là tại những người ở đây trước đấy chứ. Dù không biết sợ là gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó rất kì lạ đang xuất hiện trong đầu cậu. Nhìn lại cô gái đang đứng trước mặt mình, cậu hỏi:

"Tại sao họ lại muốn mổ xẻ tôi?"

          Câu hỏi đột ngột khiến cô hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Ý anh là những người mặc áo trắng?"

           Cậu gật đầu.

"Chắc tại họ muốn thí nghiệm anh, mà nhân tiện... Sao anh không giết tôi...?"

           Nhặt bộ đồng phục của nam sinh cao trung màu đen lên tay, cậu nhìn cô bằng đôi mắt xanh thẳm như mặt biển đang lặng yên.

"Bởi vì... Những người đó cứ lấy vũ khí tấn công tôi nên tôi chỉ phản kháng lại thôi"

"Thế còn tôi...?"

"Cô đã làm hại gì tôi đâu"

"Ừ ha... Vậy... Tên anh là gì...?"

         Tên? Tên là gì? Cậu không biết, nhưng đột nhiên có chữ gì đó xuất hiện trong đầu cậu. Một cái tên của cơ thể này...

"Len. Kagamine Len"

"Không ngờ anh vẫn có tên đấy, tôi là Rin. Kagamine Rin"

          Nãy giờ nói chuyện nên không để ý đến trời đất. Rin nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình thì có hơi hoảng hốt khi thấy kim ngắn đã chỉ điểm 1 giờ, còn kim dài đã chỉ điểm số 6. Cô hốt hoảng.

"Làm sao đây?! Quá giờ về nhà rồi! Mẹ mà tức điên lên thì chết!... Nhưng còn... Bố thì sao đây...?"

"Bố và mẹ là gì?"

         Câu hỏi không nên hỏi của cậu khiến cô đau đầu. Dùng tay xoa dịu hai bên thái dương, cô khoanh tay, liếc mắt nhìn cậu.

"Bố, mẹ là những người sinh ra chúng ta! Rồi, giờ anh về nhà đi!... Đừng nói là anh không có nhà đấy nhé..."

           Không hiểu nhà là gì, cậu không hiểu sao đột nhiên cậu lại lắc đầu.

"Haizz... Vậy đến nhà tôi ở một thời gian đi. Sau khi tìm được cách về được hành tinh của mình thì về nhé?"

            Cậu gậy đầu rồi hỏi.

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô đến đó"

"Làm sao anh đưa tôi đi được chứ?"

"Bằng cách này"

           Nói rồi, cậu bế nổi cô lên rồi nhảy lên trên cành cây vững chắc không xa đó lắm. Choáng ngợp với "cách" mà cậu nói, cô chỉ biết im lặng mà chỉ tay theo hướng nào thì cậu đi theo hướng đó.

            Dừng lại trước cánh cổng to đùng màu vàng với rất nhiều hoa văn trên đó, cô nói anh thả cô xuống rồi đi lại mở cổng. Đi từ từ đứng trước chiếc cửa to lớn của căn nhà to như một toà lâu đài, Rin chỉnh chu lại tóc tai, quần áo rồi bấm chuông. Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Ai đấy?"

"Là... Là con... Rin ạ"

"Rin à? Mày về gì mà muộn thế? Có biết chị và em mày phải đợi mày đến giờ không hả?"

"Con... Con biết lỗi rồi ạ"

"Thôi, vào nhà đi"

         Nói xong, cánh cửa tự động mở ra. Không biết Rin đã nói gì với mẹ cô nhưng chắc chắn mẹ cô đã cho cậu ở lại. Lên đến căn phòng với cánh cửa gỗ được sơn trắng, cô đẩy cậu vào trong rồi ngồi xuống chiếc giường êm ái màu xanh dương nhạt. Ho khan một chút, cô lên tiếng:

"Từ bây giờ anh sẽ sống ở đây! Và tôi hứa sẽ chăm sóc anh cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro