Chapter 1: Kí ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin pov:

Lá rụng, rơi đầy trên con đường quen thuộc. Hơi thở của gió vẫn thổi, như những ngày tháng trước kia. Mỉm cười, rồi tự hỏi rằng những khúc nhạc tình yêu kia còn đâu?! Lá vàng, giòn rụm, xào xạc, ào ào mà rơi chạm đất. Tệ thật, cảm xúc ấy lại dâng trào. Đau đớn, nỗi cay đắng lại ứ đọng. Kì lạ thật, tôi miễn cưỡng ngước nhìn con đường men dọc lối mòn công viên. Bầu trời vẫn sáng, vẫn trong lành như thường lệ. Nhưng tại sao? Tại sao chỉ riêng tôi lại có cảm nhận đau đớn này!

Anh và tôi, 2 kẻ xa lạ. Gặp nhau trong lớp học thêm, anh là thầy, tôi là học trò. Vào thời điểm đó, lá vàng úa tàn cũng ào ạt mà rơi nhanh như thế. Chỉ khác là, tôi-kẻ ngủ ngon giấc trong tiết học, còn anh-người thầy nghiêm khác cũng phải nhượng bộ tôi. Học lực tôi không giỏi, chính vì thế, anh đã giúp đỡ, tận tình chỉ bảo. Nhưng, lúc ấy, con người tôi là kẻ ngốc chậm tiêu. Chẳng những thế, lại còn ngốc nghếch không thuốc chữa. Vài bài tập anh đưa, tôi miễn cưỡng gật đầu mà nhận. 

Nhưng anh nào biết rằng, tôi lại đem đốt chúng, còn viện cớ lý do lý trấu khi anh hỏi. Anh không trách nhưng tôi biết anh rất buồn. Biết làm sao được, vì tôi là kẻ ngốc mà. Tuy nhiên, con người anh khác với tôi. Anh không nản chí, vẫn gắng sức, ép thúc tôi học. Dù cho tôi có giẫy nãy đến thế nào, anh vẫn dỗ dành tôi chỉ với giọng nói đó. Ừm, chỉ là câu nói ấy, câu nói khiến tôi run rinh đến kì lạ.

-Nhiều bài quá đi!

-Thôi nào, đây là bài cuối rồi đó, nhóc ạ!

-Nhưng em không làm đâu thầy ơi! Khó nhằn lắm~~

-Tôi sẽ giúp mà, đừng dỗi!

Có lẽ vì cái tính kiên cường và không quản khó nhọc của anh đã khiến học lực tôi khá lên chăng? Đó luôn là bí ẩn, phải, là bí ẩn. Vì tôi là kẻ ngốc, ừm, 1 kẻ ngốc không bao giờ hiểu được. Tôi cứ nghĩ 1 kẻ ngốc thì không bao giờ đạt được những ước mộng hoài bão. Nhưng anh lại gạt phắt đi, cốc đầu tôi 1 cú rất đau, rồi bảo rằng đó là ý nghĩ của những kẻ tuyệt vọng.

Tháng 5, tháng của sự chia lia. Nước mắt, những cái ôm, sự luyến tiếc. Đứng trên bục, tôi thấy anh nhìn tôi. Gương mặt đầy hân hoan, nhưng cũng đâu đó xuất hiện sự buồn bã. Tôi chỉ cười, vẫy tay với anh. Nhưng anh không đáp lại, mà bỏ đi. Hệt như cái bóng mờ nhạt của ai đó ngày nào.

-Thầy sao thế? Sao bỏ đi mà không nói tiếng nào với em?

-...

-Thầy ơi? Thầy có nghe em nói không?

-Em có nghĩ tình cảm thầy trò là sai trái không?

Gió vẫn lùa vào mái tóc của tôi, nhưng lạ thay, nó nhẹ nhàng, du dương như 1 khúc nhạc ấm áp vang vọng. Có lẽ, khuôn mặt tôi lúc ấy vô cùng ngây ngốc. Hẳn là thế, vì câu nói quá đỗi bất ngờ của anh mà. Anh quay lại, mỉm cười. Nụ cười ấy, đã đổi thay. Tựa như nó dành cho tôi. 

Tôi bắt đầu quen anh. Có thể nói đó là mối tình đầu tiên trong tuổi thanh xuân của tôi. Quả nhiên, đúng như họ nói, tình yêu quả thật rất nhiệm màu. Những ngày tháng lãng mạn, cái nắm tay, cái ôm thân mật, nụ hôn ngọt ngào. Mỗi ngày trôi qua, cứ tựa như những giấc mộng màu hồng. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ cứ thế mà trôi êm đềm như thế. 

Nhưng...

Không!

Hoàn toàn không..!!

Tôi bước lại 1 băng ghế, ngồi phịch xuống. Đắm mình trong giấc mơ đã trở thành dĩ vãng, tôi tự hỏi rằng, nếu được quay lại tôi có thể làm gì đó để mối quan hệ này kéo dài được lâu. Lúc đó, anh vẫn duy trì vẻ mặt bình thản mà thong dong. Như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn đưa tôi đến lớp học Đại học, vẫn thường ngày đón đưa tôi. Nhưng mà, anh nghĩ tôi sẽ chỉ là 1 con ngốc mãi không lớn được sao?

Cái ôm của anh đã không còn ấm áp như xưa. Hay nụ hôn anh dành cho tôi tưởng chừng như đã quá xa vời. Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Vì tôi hiểu, tôi hiểu rằng mối quan hệ đã dần đi đến hồi kết. Đúng như lời mắc bảo từ trái tim tôi, anh đã hẹn tôi ra ngoài. Quán cà phê thường ngày chúng tôi thường uống cũng trở nên vắng vẻ hơn. Lạ thật, đây là điềm báo chăng? Tự an ủi chính mình, tôi bước nhanh vào trong, rồi đi đến nơi anh bảo. 

Anh luôn có mặt đúng giờ, phải đấy là thói quen đã được rèn từ lúc nhỏ. Anh đã bảo thế, tôi cũng chỉ biết cười trừ. 2 bóng dáng vẫn im lặng, người nhấm nháp vài ngụm cà phê, người ngồi loay hoay lúng túng đến kì quặc. Chỉ trong chốc lát, anh đã nói. Câu nói khiến trái tim tôi tan nát, 1 kết cục bi thương phải không?

-Chúng ta, chia tay đi..

Gương mặt anh lúc ấy quá thản nhiên khiến tôi cứ nghĩ đó chỉ là câu nói đùa cợt. Lấp bấp, tôi cười gượng, đáp trả lại.

-Anh đùa à? Ha ha~~ Anh thật có khiếu đùa đấy!

-Không! Chúng ta chia tay đi..

Anh vẫn cứ thế, tính tình vẫn thẳng thắn không chút khách khí. Không biết lúc ấy tôi có thấy không nhưng quả thật không khí lúc đó căng thẳng vô cùng. Tuyệt nhiên không chút buồn cười. Anh đang nói nghiêm túc, phải là nghiêm túc. Tôi bần thần cả người, giương mắt nhìn anh đăm đăm như thể muốn xác minh lại. Không, là thật rồi.. Cảm xúc nghèn nghẹn ở cổ lại trào lên, mang nước mắt chảy thành dòng xuống gò má. 

Không nói 1 lời, anh đứng lên, siết chặt tay tôi. Rồi bỏ đi, theo như cách anh thường làm trước khi biến mất. Ôm bàn tay đã lạnh giá, nước mắt tôi vẫn ứa ra, lăn chầm chậm rồi rơi vô vọng xuống đất. Thế là chấm hết! Tất cả cảm giác ám muội trong tôi đã theo nước mắt mà đi. Lòng tôi quặn thắt, đau đớn, phủ lên là cảm giác đắng nghét. Có lẽ đây là cảm giác chia tay, thứ đau đớn nhất của hồi kết. 

Đúng, nó đau. Đau lắm thầy ơi! Nó đã đeo bám em suốt 2 năm trời ròng rã, và không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí em. Tại sao? Tại sao em không thể trở thành người thầy yêu? Cốc 1 cái mạnh vào đầu, tôi chợt tỉnh lại khi thấy mình lại lâm vào giấc mộng phù vân năm xưa. Quệt nước mắt đã ứa ra, tôi đứng lên, đi nhanh về nhà. Bỏ lại cảm xúc đau buồn ấy ở lại..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro