Chapter 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm lạnh lẽo như thường ngày. Khung cảnh chật hẹp trong căn nhà thuê đã quá đỗi quen thuộc. Cô gắng gượng dậy, vươn vai vài cái. Rồi tưởng chừng như sẽ nằm ườn ra đó, mà nướng đến khét, đến gần trưa thì thôi. Nhưng hôm nay, phải khác xưa chứ nhỉ? Cô mỉm cười, thay bộ đồ trên người ra rồi hãnh diện khoác chiếc áo công sở lên người. Trông cô đã chững chạc hơn lúc trước. Tuy mái tóc ngắn cụt lủn và gương mặt bầu bĩnh trắng có phần giống với thời học sinh ngày nào.

Ăn lấy miếng sandwich, cô phóng xe đến cơ sở làm việc. Tòa nhà cao ốc được xây mới, tuyệt nhiên cao vút trời, chễm chệ trên tuyến đường lớn. Khó có thể nói rằng cô đã là 1 nhân viên ở đây. Vì mỗi khi ai đó gặp đều xưng nó là 'em' dù cho nó có lớn hơn người đó mấy tuổi. Mặc kệ, Rin dẫn xe vào bãi gửi, mệt nhọc xách chiếc túi tiến đến cửa ra vào. Cơn gió mát từ máy điều hòa không khí ùa ra, thổi tung mái tóc nó. Cũng không sao, vì cô đã quên rồi.

-Rin, em tới sớm thế?

-À, tại công việc nhiều nên em đến để hoàn thành ấy mà.

-Siêng thế! Em đúng là siêng thật.

-Có gì đâu!

Rin cười trừ, lấy từ trong hộc tủ sấp hồ sơ mới toanh. Có lẽ đây là giấy tờ do công tác lúc trước gửi về đây mà. Lật nhanh từng tờ, cô đảo sơ qua. Không có gì bất ổn, tiền đặt cọc đã có, chỉ còn dự án kia phải hoàn thành là xong. 

-Rin, em uống cà phê không?

-Hả?

Rin ngẩng đầu lên, chớp mắt. Mùi hương cũ lại chợt lướt qua sống mũi cô, thoảng hương vị ngọt ngào. Nhưng sao lúc này mùi hương ấy như nhát dao đâm thấu ngực vậy. Lắc đầu tỏ ý từ chối, nó quay lại, tiếp tục công việc. 

Chỉ 1 loáng, trong vòng 15' trước khi bắt đầu công việc hôm nay, cô đã hoàn thành tất tần tật những giấy tờ mà quản lý giao cho. Uể oải, cô nằm phủ phục lên bàn, mệt nhọc thở dài. Cuộc sống thiếu anh vẫn không hề dễ. Đã qua 2 năm kể từ khi câu nói ấy bật mở, hình bóng ấy vẫn in sâu trong trí nhớ cô, không sao phai mờ được. Dù cố gắng làm việc thật cật lực để cho sự bận rộn ấy chiếm lấy đầu óc. Tuy thế, cô vẫn nhớ đến anh. Nhiều là đằng khác.

-Rin, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm nay không?

Luka-quản lý của nhóm Rin cười tươi như hoa. 

-Vâng? Là chuyện gì ạ ?

Rin vốn không quan tâm đến chuyện gì ngoài chuyện làm việc nên dù ai có hỏi rằng có biết chuyện gì xảy ra, cô đều như gà mờ, không hề biết cả. Luka tặc lưỡi. Con bé vẫn như thế, lúc nào cũng âm trầm. Không như các thành viên trong nhóm, Rin chỉ là cái bóng mờ, 1 cỗ máy làm việc với cường độ cao, luôn mang về nhiều thành tích cho nhóm. Chỉ tiếc thay, cô không phải là con người hoạt bát nên nếu nói về người quen thân, hẳn chỉ có Luka mà thôi.

-Ầy!~~ Em đúng là hoài ngốc!~~

-Chị kì thật! Em không ngốc đâu.

-Thôi thôi!~~ Nói cho nghe, hôm nay là ngày trọng đại. 

Hít 1 hơi thật sâu, Luka bắt đầu với cái giọng nói lý lắc, bắt đầu kể.

-Hôm nay, giám đốc của công ty, hay còn được gọi là sếp lớn(boss hùng mạnh) sẽ đến để kiểm tra năng suất làm việc. Đặc biệt, em có biết gì không Rin?! Anh ấy rất đẹp troai, nghe nói anh ấy từng có bạn gái rồi. Nghe đồn là cô bạn gái của ảnh cực kì được cưng chiều ah~~~

Nói hết lời, mắt Luka lại sáng bừng lên, hệt như cái đèn pha chớp nháy liên tục. Sáng quá, cô quay đi, thở dài thườn thượt. Trên đời này, dù có phải là người đẹp trai cách mấy cũng không bao giờ làm cô yêu được. Có lẽ, cảm xúc yêu của nó đã dành trọn cho người đó. Haizz...

-Á! Boss hùng mạnh đã đến!

-Á Á! Soái ca đến rồi! Làm việc thôi các chị em!

Chỉ vì 1 người đẹp trai hào hoa đó mà mọi người có thể hạnh phúc sao? Thật nực cười quá mà! Rin nhếch môi, tập trung làm việc như thường lệ mà không để ý ánh mắt của ai đó đang sửng sờ trước bóng dáng của cô.

-----------------

Len pov:

Là em sao? Tôi sửng sốt khi thấy tấm lưng mảnh mai ấy đang ngồi làm việc. Gương mặt bầu bĩnh ấy, vẫn không khác lúc xưa là bao. Làm sao đây? Tôi không biết nói gì hơn. Có lẽ tại vì tôi còn dằn vặt mình vì câu nói đó. Em, người con gái tôi đã yêu. Yêu đến mù quáng, yêu đến khi con tim đầu óc tê dại đến kì lạ. Tôi không muốn vì tình yêu mù quáng này mà khiến em không có tương lại. Thế là, ra quyết định. Chấm dứt tất cả.

Nhưng đó là quyết định sai lầm lớn nhất đời tôi. Gương mặt thất thần của em khiến tôi đau lòng. Nhưng đã quyết rồi thì không thể níu kéo. Chỉ có thể nắm lấy tay em và cầu chúc cho em được ai đó tìm đến. Đã trải qua 2 năm, tôi cũng nghe ngóng được ít nhiều vài tin. Em đã tốt nghiệp Đại học, và tìm được việc làm. Rồi cũng chẳng thể biết được nhiều hơn. Đơn giản là vì cách em sống rất cô lập, đơn độc lẻ loi. 

Em không như ai khác, độc lập đến trưởng thành. Chỉ có điều, em quá ngây ngốc. Tôi cũng phải buộc mình thừa nhận điều đó. Em ngốc đến mức khi câu nói ấy được thốt ra, em đã không nhận ra rằng, đó chỉ là gắng gượng, là sự cố gắng ít ỏi khi tôi nói câu đó. Vì tôi còn yêu em, yêu em rất nhiều. Em là phần đời không thể thiếu của tôi, là ánh ban mai trong lòng tôi. Kể cả khi em là học trò của tôi, em vẫn đối xử rất dịu dàng. 

Sai lầm của tôi đã khiến trái tim em tan nát. Đó là lỗi của tôi, đúng là lỗi của tôi. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Bởi lẽ thần định mệnh vẫn kì vọng vào tình yêu đôi ta. Đã cho tôi và em gặp lại nhau. Đầy mộng tưởng và thần kì.. Phải không, Rin?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro