Chapter 10: Ghen tuông là vết thương chí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa phòng, Rin bị Len ném lên giường 1 cách mạnh bạo. Chưa kịp định thần gì thì cơ thể tráng kiện kia đã ép lên người cô, cuốn quýt chiếm hữu. Đôi mắt anh tối sầm lại, phủ 1 màn sương dày, rực lửa nhưng tỏa mùi dục vọng nặng nề. Luồn tay qua cổ Rin, Len giữ lấy ở vị trí cố định, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. 

Quả thật, chỉ là khoảng khắc môi chạm môi, chỉ lướt qua, phớt nhẹ lên vành môi mịn màng của Rin. Thế mà trái tim cô lại đập thình thịch, như loạn nhịp, nhảy nhót như muốn vỡ tung lồng ngực. Càng hôn càng không lấp đầy cơn thõa mãn, bàn tay to bắt đầu cử động, ngọ nguậy không yên. Rin giương mắt nhìn Len, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. 

Nhưng chỉ thấy gương mặt phảng phất sự lạnh lùng thuở nào, vấn vương sự dâm tà bị dồn nén quá lâu. Tay Len trượt từ từ, xoa nắn nhè nhẹ, kích thích cảm xúc trong lòng cô. Rồi rất nhanh chóng, bàn tay to kia áp lên cặp gò bồng đảo, nhào nặn đầy thích thú, nắn nhẹ điểm nhạy cảm nhất của Rin. 

-Ư...ư...

Tiếng rên rỉ hòa quyện với hơi thở mặn nồng. Đêm nay, trăng vành vạch sáng rõ, tỏa ánh soi xuống, hiện rõ cơ thể nõn nà trắng nuột kia. Thân hình nhỏ nhắn, trắng mịn màng, cặp chân dài thon thả đầy bốc lửa, phần ngực phập phồng cùng với hơi thở gấp gáp, nhưng đầy quyến rũ. Len ghé sát tai Rin, khẽ liếm lên vành tai nhỏ kia, thì thầm. Giọng nói gợi cảm, khiến lý trí của cô vụt biến mất.

-Rốt cuộc đến bao giờ mới cho anh biết, em là 1 cô gái gợi cảm nhất đây?

Hơi thở phả ra, ấm nóng 1 vùng, khiến gáy cô đỏ bừng, rồi lan rộng ra khắp cơ thể. Cô co người, quàng tay lên cổ anh, giọng bông đùa.

-Nếu như em nói rằng em là cô gái không chút gợi cảm thì sao?

-Thế thì anh phải làm em gợi cảm hơn nữa, ngốc ạ!

Khóe môi anh nhếch lên, trông gợi cảm vô cùng. Cảm nhận sự gian tà trong đáy mắt Len, Rin sợ sệt, co rúm người. Dẫu có trốn cũng chẳng trốn được. Len túm lấy thân người chuẩn bị trốn đi, dù biết tỏng là sẽ thất bại, giạng 2 chân cô ra, đâm sâu vào đường hầm sâu kín của cô.

-Á!

1 tiếng báo trước cũng không ư? Rin cắn môi, cảm nhận cơ thể yếu đuối đang dần bị cuốn vào sự chi phối mặn nồng của Len. Len không ngừng tiến sâu vào căn hầm sâu thẫm, mặc cho tiếng rên rỉ van nài đầy ai oán của người con gái anh yêu đang kêu lên. 

-Thế nào, em dám nói em không phải là cô gái gợi cảm nhất à?

Khóe môi như vẽ 1 đường cong thanh thoát, tạo nên nụ cười bỡn cợt, nhưng khiến thần trí cô điên đảo. 

-Là em nói dối! Tha cho em đi!!!

-Thế à? Hơi sớm rồi đó!

Len rút ra, cảm giác hụt hẫng trong lòng cô vừa vơi đi đã quay lại. Phần kín của cô bắt đầu rỉ từng giọt chất lỏng, nhớp nhầy và khó chịu. Hiểu được cảm xúc trong lòng của Rin, đáy mắt Len trang trề dục vọng, gương mặt thấp thoáng đâu đó là sự đám niệm khó cưỡng. Chần chậm tiến vào, hơi thở cả đôi bên bắt đầu gáp gáp hẳn. Sự đi chuyển cùng với sự cọ sát liên tục khiến động tác đưa ra đưa vào, trừu lên rồi trừu xuống có phần mạnh bạo. Tốc độ tăng nhanh, thần trí cũng vụt biến, cảm xúc rối loạn, tim đập nhanh vấn loạn. 

-Em yêu anh...Len....

Ghì chặt bắp vai rắn chắc, cảm nhận đường nét nam tính đang nổi lên trên cơ thể săn chắc kia, đâu đó trong lòng cô bỗng nhói lên 1 cảm xúc. Thấm thoát 2 năm, trải qua sự nhớ nhung và dằn vặt, chưa bao giờ co nghĩ đến chuyện này. Nhưng quả thật rất có khả năng. Đơn giản là  anh quá phong lưu, điềm đạm đến mức quyến rũ bất thường.

-2 năm qua, anh có nhớ em không?

Dẫu biết rằng khả năng là rất cao, nhưng cô không kiềm được tính hấp tấp tò mò mà hỏi cho kì được. Dù kết quả sẽ ra sao, có thất vọng đến thế nào, chắc chắn sự rộng lượng mà cô đã học hỏi trong mấy năm qua sẽ cho phép cô làm điều đó.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn lại hơi thở nặng nề, khó nhọc đang gấp gáp phập phồng. Sợ sệt, cô ngẩng mặt lên, dùng ý chí sót lại sao lần ân ái mặn mà mà nhìn anh.

-Len...Á!!!

Nơi sâu thẫm nhất của cô đau nhói, co thắt liên tục. Chưa hết, 1 nụ hôn dài như hàng tỉ thế kỉ ập xuống, như không có gì lường trước. Sau đó là 1 trận mây mưa vũ bão, dài như trải qua nhiều năm, khiến thần trí của cô rối loạn, lý trí vụt mất, chỉ còn lại cảm xúc thăng hoa đong đầy. Tệ hơn, Len lại ra sức vuốt ve, từ đôi môi, hõm cổ, rồi chạm đến bầu ngực đầy đặn, căng tròn, phập phồng e thẹn. Đúng là cách vuốt ve gợi tình, đồng thời cũng khiến đầu óc cô đâm vào mê muội, từng tấc da thịt đỏ hồng lên, trí óc như trống rỗng. 

Rồi anh dừng...

Hơi thở nặng nhọc, như bị chủ nhân cố kìm nén, hổn hển 1 cách khó khăn. Tò mò quá đổi, Rin he hé mi mắt, nhìn Len.

-Len... Anh sao thế?

-Đừng nghi ngờ tình cảm của anh, đừng bao giờ tin vào lời nói của những kẻ xấu. Em là của anh và điều đó không thay đổi...

Đôi môi mỏng ấy lại 1 lần nữa khiến đôi mắt cô phải vướng vào ngu muội. Len chép miệng, quay đi, chỉ có sự xấu hổ bối rối ở lại.

-Vì đơn giản là anh yêu em nên tình cảm của anh dành cho em là thật...Hiểu chứ, Rin?

Cặp mắt biên biếc xanh, trong veo của ai đó bất giác ngân ngấn lệ. Rồi 1 vệt dài ướt đẫm gò má, theo đó là sự xao động trước tình cảm của anh. Cô đã chờ câu nói này 2 năm rồi, giờ lại chính tai nghe được lời nói ấy. Thế là đã mãn nguyện, mãn nguyện lắm rồi. Rin cọ má vào khuôn ngực của Len, khúc khích cười trong nước mắt.

-Em cũng thế, tại anh mà giờ em yêu anh rồi đó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro