Chapter 11: Kẻ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi thở ấm nóng phả ra, ấm nóng bên tai Rin, thoảng mùi nam tính đâu đây. Như giật mình, cô ngồi dậy, ngượng ngùng liếc cơ thể đầy mùi đàn ông đang nằm cạnh mình. Đã lâu không ngắm anh ở khoảng cách thế này, quả thật kí ức về anh lại trỗi dậy. Đưa tay ra, nhẹ nhàng miết nhẹ gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp, cảm nhận sự hãnh diện tự hào khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Nhưng cô đã quá sơ ý mà để lộ ra điểm yếu đuối, khiến ai đó chộp lấy cơ hội, ép lên người cô.

-Anh!

Rin hoảng hốt, muốn giẫy giụa cũng không được. Nhưng nhìn gương mặt đang hào hứng xen lẫn chút đắc thắng, cô lại thôi vùng vằng, mỉm cười, đối chọi với ánh mắt nham hiểm đó.

-Mới sáng sớm thôi mà, đừng hớn hở thế chứ?!

-Em đang khiêu khích anh đấy à?

Vẻ mặt ngang ngược nhưng lạnh lùng kia ngước đôi mắt sâu thẵm như biển hồ, khóe môi lại cong lên, như muốn kéo luôn hồn cô theo. Rin lắc đầu, nét mặt nhăn lại, tỏ vẻ không đồng tình.

-Hoàn toàn không hề!

-Thế thì thôi vậy.

Len ngả người lên chiếc gối phía sau, vẻ mặt thất vọng não nề. Dường như thấu hiểu nỗi lòng của anh, cô bò dậy, lết người đến cánh tay anh, khúc khích cười.

-Ông xã tương lai, hôm nay vợ mệt rồi, để tối nay hãy...!

Chưa kịp kết thúc câu nói, đôi môi cô đã bị môi anh áp lên. Tiếp đó là sự cuồng nhiệt, là sự mây mưa vờn vũ, kéo theo là sự nhịp nhàng uyển chuyển. Tay Len vuốt ve kiểu gợi tình, trượt từ cổ, xương quai xanh rồi xuống đến bầu ngực no tròn. Rồi xé toạch chiếc áo ngủ mỏng manh. Rin khẽ chau mày, tay hơi đẩy anh, tỏ vẻ phản kháng đáng yêu. Anh chỉ cười,tay dịu dàng vân vê 2 điểm nhạy cảm của cô. 

-Ư...

Rin khẽ rên lên, 2 gò má ửng hồng vì khoái cảm. Chỉ tiếc là 'cuộc chiến' ấy lại bị ai đó làm kì đà cản mũi.

Cộc cộc cộc!!

Tiếng gõ cửa liên hồi, như không có dấu hiệu dừng lại.

-Mẹ kiếp!

Len tức tốc phủ lên cơ thể Rin chiếc áo ngủ của mình, nhanh chóng khoác lên chiếc áo choàng bằng côtton gần đó. Rồi mở cửa ra, túm lấy ngực áo của kẻ ngu ngốc đó, quát lớn.

-Mẹ kiếp, chúng bây làm gì thế?

-Len......

Thân người ấy như gục xuống, hoảng sợ nhìn anh. Hình như người đó chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế. Len dụi mắt, nhìn kĩ xem đó là ai. Rồi lắc đầu, như bó tay.

-Là em sao..Rinto..?

------------------

Hóa ra là người nhà Len. Rin đập nhẹ vào đầu, rồi vục mặt vào nước suối. Tệ thật, càng lúc cô càng có dấu hiệu của sự ghen tuông. Thở dài chán nản, cô đành tiếp tục tát vào gò má cô.

-Chị sao thế Rin-chan?

1 bàn tay thô áp vào trán cô, dịu dàng mà ấm áp. Rin giật mình, tưởng chừng bị ngã. May thay, người đó lại nhanh tay, đỡ thân người cô từ đằng sau. Mùi cơ thể đàn ông phảng phất đâu đó. Hít hà mùi hương ấy, Rin ngỡ ngàng nhận ra rằng đó không phải là mùi của anh. 

-Ai đó!

Theo bản năng, Rin nhanh chóng đẩy người đó ra. Rồi chạy đi, để lại cho ai đó sự bẽn lẽn bất chợt. Rinto ngồi dậy, khẽ xoa xoa phần gáy đau buốt vì đập mạnh vào vách đá cuội. Nhưng dường như nó hoàn toàn không hề đau, trái lại là sự ngọt ngào từ đâu đó rơi xuống trái tim cậu.

Rin chạy như 1 cô thỏ, băng qua con suối, chạy ào vào phòng mình. Ngã người xuống giường, gương mặt cô lại ửng đỏ như phát sốt. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác này. Là cảm giác được nâng niu, chứ không phải là chiếm hữu ngày nào. Nhưng đó không như khi cạnh Len. Chỉ có điều, nó như cảm xúc ân cần quan tâm giữa mọi người với nhau.

-Á! Mình bị cái gì vậy nè?!??!?!?!?!

Rin ôm chặt gương mặt bé nhỏ của mình đang dần dà nóng lên. Chưa hết, cô còn chưa kịp định thần lại, cơ thể lại bị ôm ghì từ phía sau, ấm nóng mà phảng phất hương vị nam tính.

-Len...?

-Ừm...

-Anh..vào đây từ lúc nào thế?

Vẻ mặt Rin bối rối, sắc mặt còn nóng ran bừng bừng. Phát hiện được điều gì đó bất thường, Len áp trán mình lên trán Rin, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng toát lên vẻ ngỗ ngược kì dị. 

-Len?!

-Nằm yên, em bị sốt rồi.

Có lẽ anh chưa phát hiện, lòng cô thầm thở phào. Nhìn anh vắt khăn, rồi chườm lên trán cô, cảm xúc lại run động, tựa như mặt hồ bị gợn sóng.

-Này..

-Vâng?

-Em..có yêu anh không?

Thần thái anh lãnh đạm, cương nghị đến lạ lùng. Không gian và thời gian như chiều lòng người, nhẹ nhàng ngừng lại, như thước phim quay chầm chậm. Dáng người ấy lại ung dung điềm đạm, xoay chiếc ghế, nhẹ nhàng tựa lưng. Rồi nhàn hạ nhấp 1 ngụm cà phê thơm lừng được pha sẵn, nuốt từng chút vào cổ họng đắng nghét. 

Rin run rẩy, cầm ly sữa ấm uống vào. Cứ nghĩ rằng dòng chất lỏng ấy có thể khiến tim cô không phải đập liên hồi thế này, nhưng mà cô lại lầm. Dòng sữa hệt như nham thạch, cứ trượt đều quanh vòm miệng khiến nó bỏng rát, rồi chảy xuống cuống họng khô khốc, nhói lên từng cơn đau đớn. 2 bóng người vẫn cứ thế mà giữ yên lặng, không chút âm thanh chói tai, chỉ còn lại là sự xa cách kì lạ. 

Thời gian lại trôi đi chầm chậm, khẽ khàng nhưng hệt như dao sắc, cứa vào lòng cô. Chịu không được sự tĩnh lặng đáng sợ này, Rin bất chợt lên tiếng. Nhưng có lẽ cô lại ngây ngốc trong 1 khoảng khắc. Môi anh lại chạm vào môi cô, dịu dàng khiến lý trí cô quay cuồng.

Thoáng đã 20' trôi đi, bờ môi ấy mới luyến tiếc rời đi. Cơ thể cô như còn lại chút dư âm ngọt ngào, mềm oạch ra, cứng đờ nhìn anh. Rồi lại ngoan ngoãn tựa người vào cơ thể rắn rỏi ấy, áp mặt vào ngực áo anh, dụi dụi mặt.

-Đừng bao giờ để anh nhìn thấy em thân mật với người đàn ông khác.

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang chút ghen tuông khiến Rin bật cười tinh nghịch. 

-Em hiểu mà, chắc chắn sẽ không có lần thứ 2.

Đó là câu nói cuối cùng của cô được phát ra. Vì sau đó, cả 2 lại thực hiện nhiệm vụ khó cưỡng kia.~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro