Chapter 16: Rinto tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua cuộc ân ái mặn nồng, Rin tự thấy mình thật sự rất vô dụng. Trong việc nồng nàn với Len, cô luôn ngốc nghếch nghe theo lời nói ấm áp, mà ngọt như tẩm đường từ anh. Chắc vì thế mà cô đã phải lòng anh 1 cách ngu ngốc. Đúng thật, nhưng đều là tại vì cô ở gần anh quá. 

Suy nghĩ vu vơ 1 hồi, cô chợt nhận ra mình đã để lỡ 1 việc vô cùng quan trọng. Dẫu biết rằng mình đã làm trễ cuộc hẹn ấy, cô vẫn nhàn hạ sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn bị ép sát bàn, nhấc cặp bỏ lên ghế. Lúc này cô mới chính thức rời khỏi bàn làm việc, thực hiện dự án mà cả nhóm đề ra. 

Vừa bước ra khỏi cửa, chưa kịp đi đến chuyến tàu ngầm, cô lại bị anh gọi đến, thúc giục mau đi nhanh. Thế không phải là lời dặn dò và lời chúc tốt đẹp cho ngày hôm nay sao? Rin tỏ vẻ khá buồn bã, toan định tắt máy. Nhưng mà,..

-Đi ngoan rồi về nhé! Anh đợi.

Lời nói tựa gió thoảng, ấm áp vô cùng. Dù rằng Len không hề ở đây, không hề trực tiếp nói với cô, cô vẫn cảm nhận đâu đó có hình bóng của anh. Rin mỉm cười, nụ cười thấm thoát vẻ hạnh phúc. Lòng cô bồi hồi, rung rinh như cây liễu trong cơn gió mùa đông. Chợt nhớ đã để anh đợi lâu, cô phì cười, nói nhỏ qua điện thoại.

-Ừm. Em sẽ về sớm. Đợi em nhé!

Tắt máy mà lòng vẫn vương vấn nỗi nhớ, Rin tự hỏi rằng chỉ mới xa nhau vài giây mà đã nhớ đến thế rồi. Quả thật nó thật sự tương phản với khoảng thời gian 2 năm trước kia cô và anh xa nhau. Lại nhớ lúc ấy, cô đã khóc, đã điên dại mà lao ra ngoài toan tự tử. Nhưng cũng không ngờ cô lại có thể bình tĩnh đúng giây phút giao nhau của sinh và tử. Rồi lại cười khục khặc, thật hết nói nổi!

Chuyến tàu ngầm điện ca 2 đã bắt đầu khởi hành. Bước lên tàu mà lòng cô vẫn bồn chồn. Liệu rằng khi cô đi thực hiện dự án, thành công hay thất bại sẽ đến với cô? Hay là sẽ không những không may mắn mà còn bị họ đuổi việc như chơi? Mọi mối lo hiện lên đầu cô, khiến cô không để ý xunh quanh, 1 người đàn ông quen mặt bước đến. 

-Rin..! 

Giọng nói ấm trầm, nhưng không lạnh lùng như Len. Là ai, là ai? Rin quay lại, tay cầm hồ sơ rơi bịch xuống dưới sàn. Thần thái tái xanh, bẽn lẽn hiện rõ trên mặt cô. Tại sao lại là cậu? Tại sao lại ở đây? 

-Rin..to...?! Sao..sao lại ở đây? 

Đôi môi run rẩy, lắp bắp khó khăn lắm mới thốt lên. Gương mặt chất phát nhưng vẫn giữ được sự ân cần vốn có, cặp mắt ấm áp vui vẻ hiện hữu trong võng mạc cô. Phải, chỉ có thể là cậu, Rinto em trai Len.

------------------

-Sao chị lại đến nơi này?

Rinto rót nước trà, tiện thể đưa cho Rin cốc cà phê sữa ngòn ngọt. Nhận lấy phần đồ uống của mình, Rin thở dài, nhấp 1 ngụm nhỏ. Dòng chất lỏng nâu sữa, béo ngậy, thấm đẫm đầu lưỡi, theo đó chảy xuống, len lỏi trong khoang họng, rót đầy cuống họng cô. Nhưng lạ thay, cô cảm nhận cổ họng mình bỏng rát, chua chát mà cay đắng. Sao thế nhỉ? Nhanh chóng đặt cốc cà phê đặc quánh xuống bàn, trợn tròn mắt nhìn mặt chất lỏng trong vắt nhưng đen sẫm. 

Chỉ trong vài phút sau, cơ thể cô lại nóng ran lên, tựa như muốn đốt cháy cơ thể cô. Chưa hết, thân thể cô lại có biểu hiện bứt rứt, khó chịu không tả được. Rin lồm cồm ngồi dậy, chạy lật đật đến nơi để điện thoại của mình. Trước khi bị chìm vào cảnh mê loạn trí óc, cô chỉ biết nói trong hơi thở gấp gáp của mình, tay chân bủn rủn, đầu óc cuốn vào cảnh trụy lạc, rỗng tuếch. Rồi lịm dần trong nụ cười gian tà của cậu.

...

-Rin? Rin? 

Len ho hắng liên tục, cố gắng nói to hơn để Rin nghe. Nhưng đáp lại anh là tiếng tút tút vô cảm réo rắt không ngừng nghĩ. Nhanh tay chộp lấy chiếc áo vest đen treo lên giá bằng đôi tay người phụ nữ mà anh yêu, anh như ngọn lửa băng nhanh qua mọi thứ, điên cuồng đuổi theo bóng dáng cô trong tiềm thức. 

Rin, Rin, Rin...

Em đang ở đâu? 

Cơ thể anh như lửa đốt, thiêu rụi trong hàng tá câu hỏi lẫn sự ghen tuông hừng hực. Cứ nghĩ rằng khi để cô đi thực hiện dự án sẽ an toàn, nhưng đây có lẽ là sự hối hận nhất trong cuộc đời Len. Nhấn ga, đạt đến con số cao chót vót, chiếc xe như con thiêu thân, vụt bay như sấm chớp, tựa như phong thái điên loạn của chủ nhân. Tiếng bíp bíp của GPS được gửi về từ con chíp định vị gắn trên cơ thể Rin từ đầu khi cô trở thành bạn gái anh vang vọng khắp trong xe. 

Nhưng, lúc này, hình bóng cô đã ngập tràn trong đầu anh, sự mất mát hụt hẫng xen lẫn sự tức giận, ghen tuông hừng hực khí thế, sôi sục trong từng huyết quản chảy rần rần. Chưa bao giờ Len lại có cảm giác này. Sự thiếu hụt cô trong khoảng thời gian trước đây đã lặng đi từ khi cô ở bên anh. Tưởng chừng anh sẽ kiềm chế được tính tình hấp tấp, ngông cuồng của mình, không ngờ rằng máu S trong anh vẫn ở đó, chỉ chờ trực rằng 1 ngày nào đó để bùng nổ. 

Vừa dừng chân tại khách sạn Hoa Thiên Arashi với hình dáng kiêu sa tuyệt đẹp, lúc ẩn lúc hiện trong bầu trời tối sẫm, lúc này anh mới nhận ra rằng đã tối rồi. Len lỏi vào các phòng của khách sạn, anh chạy vụt đi bất chấp hàng trăm bảo vệ đang đuổi theo. Nhưng lúc này, chuyện đó đã không còn quan trọng. Len chạy qua lan can, nhanh chóng đến được lầu 6 của khách sạn. Khi đó, tiếng bíp bíp của GPS đã nhỏ lại, được hiểu rằng anh đã sắp đến được đích đến của mình. Lách qua 2 thang máy, trước mặt anh là cánh cửa phòng đầu tiên, nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết. 

Đưa chân lên cao, Len tung ra 1 cú đá. Đường quyền sẹt qua, tạo ra 1 đường nét rất đẹp, vẽ 1 đường cong trên không trung, đáp mạnh xuống cánh cửa.

Rầm!

Cánh cửa bị đạp tung, văng ra xa trong bán kính 5 mét. Len thở hộc, chưa kịp định thần thì 1 vòng tay mảnh mai mà quen thuộc ôm bá lấy cổ anh. Theo bản năng, anh nâng mặt người con gái lạ mặt ấy. Rồi sững sờ.

Mái tóc vàng rối bù xù bị mồ hôi bết từng lọn tóc ấy lên mặt. Gương mặt đầm đìa những giọt nước mắt, rơi rớt trên ngực áo của Len. Chỉ trong thoáng chốc, mùi cơ thể của người ấy đã khiến anh bừng tỉnh. Anh ôm chặt, khe khẽ để cô dựa lên người anh. Rồi liếc nhìn người khiến Rin phải ra nông nỗi này. 

-Rinto...Tại sao...

Len thất thần xen lẫn là sự sửng sờ khi giáng mặt lên từng đường nét của Rinto. Chiếc áo bị đứt tung vài cúc áo, để lộ là bờ vai gầy gò và đâu đó là khuôn ngực vạm vỡ màu đồng. Liếc sang những thứ khác, nhận thấy 1 chai lọ nhỏ kề bên tách cà phê nguội lạnh. Nếu không chú ý, có lẽ sẽ không phát hiện ra đó là tình dược, là thứ kích dục đáng chết. Phong thái từ kinh ngạc chuyển dần thành màu xám của sự xa xầm mặt. 

Đặt Rin xuống ghế, vuốt gò má vẫn ươn ướt nước mắt, Len thầm động viên Rin rằng sẽ ổn thôi. Khi thấy cô đã bình tâm, anh mới quay lại. Ánh nhìn sắc lẹm quét ngang người em trai ruột thịt, thật không dám tin rằng anh 2 lại có thái độ đó. Len thở dài, tiến lại gần. 

Và...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro