Chapter 17: Kẻ tiện nhân, người quân tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch!

Cơ thể Rinto bị hất văng ra xa, đập mạnh vào chân giường. Cậu không tránh né, mà hưởng luôn cú đấm đó 1 cách trọn vẹn. Nhưng tiếc thay, tưởng rằng anh sẽ tha cho kẻ tiện nhân như cậu, nghĩ rằng anh sẽ nể tình anh em ruột thịt mà bỏ qua, thì đó là ý tưởng ngu ngốc của những kẻ phản bội lại anh. Len tiếp tục xoay người, cùng với thể lực dẻo dai mà khỏe khoắn, tung chân, vẽ tiếp những đường quyền đẹp mắt mà người được hưởng lại là người em trai máu mủ. 

Vài cú đấm hạng nặng được tung ra nhanh chóng, đập mạnh vào người Rinto. Chẳng sao cả, dù sao đây cũng chỉ là sự thõa mãn cơn giận của Len. Cậu nghĩ thế nên không né không tránh, cố chịu đựng những cái đấm hả giận của Len. 

-Tại sao mày lại có thể làm vậy với bạn gái của tao? Hả? Tại sao hả Rinto? Sao mày không phải là thằng ăn long ở lỗ, không phải là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ? Tại sao mày lại là em tao? Sao mày có thể phản bội lòng tin của tao HẢ????

Len vẫn ra sức đánh Rinto, mặc cho tiếng khóc thét vì sợ của Rin, anh mặc kệ mà vẫn đấm, đấm đến khi máu đã bật ra, rỉ ở khóe miệng của cậu, anh mới dừng lại. Tạm nghĩ cuộc chơi, Len đứng lên, ngoảnh đi, tảng lờ dáng vẻ của kẻ tiện nhân mà anh coi là anh em, nhấc bổng Rin, lẳng lặng đi ra. Bảo vệ không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ tự nhắc nhở vài câu, đừng bao giờ có kiểu lừa tình đó, có khi họ sẽ trở thành nạn nhân của vụ đánh ghen của ai kia chăng?

Trở về căn biệt thự của Len, vừa bước vào phòng ngủ, anh đã ném cơ thể Rin xuống thô bạo. Chưa kịp để cô ngồi dậy, anh đã để cơ thể mình lên, ép chặt cơ thể cô xuống giường. Quá đỗi sợ hãi, cô nhắm tịt mắt, cơ thể run lên từng hồi theo nhịp đập của tim. Nhưng không hề thấy những hành động thô lỗ từ anh, chỉ có cảm giác man mát, ươn ướt trên cơ thể cô mà thôi.

-Ưm...Ư...

Rin mở mắt, vẻ mặt hoảng loạn hiện trên đôi mắt Len. Len thở dài, tay cầm khăn ướt được vắt khô, chạm và lau lên thân thể ốm yếu bị những vết hôn hằn đỏ tấy. Lau xong, anh nhìn lại 1 lần nữa, như muốn xem xét xem cơ thể cô có còn những mầm mống của Rinto hay không. Rồi bỏ đi, bước ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại.

-Mình sao thế này?

Len đau đớn nhận ra rằng chất giọng của anh đã trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Quả thật, dù cho có đánh đấm thằng em trai hư hỏng cũng không hả hê bao nhiêu. Trái lại nó lại càng khiến cho trái tim anh vỡ vụn, cảm giác chua xót, cay đắng biết nhường nào. Rin, người con gái anh yêu giờ lại nằm chung giường với người khác. Đó là sự thật phũ phàng, dẫu biết rằng cô chỉ yêu mình anh. Nhưng mà...

Cầm chai thuốc tình dược còn sót lại 1 chút nước, Len uống cạn nó tựa như người say tình. Đau đớn đã khiến anh trở nên thế này. Cơ thể bắt đầu nóng lên, như muốn thiêu đốt cơ thể anh. Cảm giác bứt rứt như có hàng ngàn cây kim đâm chặt vào thân thể anh. Len xông vào phòng, mang theo chai thuốc tình dược còn dính lại 1 chút nước, anh cho hết vào miệng cô 1 cách bắt buộc. Dòng nước ít ỏi, len lỏi vào cơ thể cô 1 cách ngọt ngào, nhanh chóng tạo ngọn lửa dục vọng ham muốn da thịt trong cô.

Gắng gượng ngồi dậy, Rin cau mày đau điếng. Từng dây gân xanh nổi rõ rệt, hằn trên 2 bên thái dương. Cô cau có nắm chặt drap giường, tái hết cả mặt. Gương mặt cũng từ từ mà hồng lên, ửng đỏ như sắc màu hoa hồng, tuyệt dịu mà thanh tao. Len nhếch môi cười, từ từ áp sát mặt Rin, nhếch miệng trêu chọc đầy bỡn cợt.

-Lúc nãy, em đã dám làm chuyện vượt tường hoa, giờ em tính sao đây? 

-Em..Em...Len...

Cô khó nhọc thốt ra, run rẩy ôm chặt cơ thể tráng kiện của anh. Máu ham muốn tự động đột ngột tăng cao lên não, thúc đẩy cơ thể cô phải bỏ qua sự tủi nhục mà ôm chặt lấy anh. Hiểu được ý của Rin, Len cười nham hiểm, tay vân vê cúc áo trắng bóng trên ngực áo cô, khẽ mỉm cười.

-Em muốn trao thân cho anh đúng không hả, Rin?

-Vâng...

Rin khó khăn bật mở câu nói của mình. Thật sự cô không muốn anh phải đau đớn khi nhìn thấy Len đau khổ chỉ vì cô. Nên cứ nuông chiều anh cho anh hả hê vậy. 

Len giạng chân cô ra, cầm lấy thứ săn chắc mà lạ thường của mình mà đâm sâu vào. Khoái cảm lại dâng trào, lý trí mất hết, thay vào đó là cái bước chân vào trụy lạc của nhân gian. Len thở hắc ra, gồng mình mà dùng sức, mở cuộc tổng tiến công vào mê cung sâu kín của Rin. Vách tường được giãn nở, chẳng mấy chốc đã nhường đường cho thứ cương cứng đi vào. Chưa hết, thứ ung dung mà tự tại kia còn xông pha kĩ lưỡng, nhanh chóng trừu qua trừu lại, rút ra rồi đâm vào, tiến rồi lùi 1 cách mỹ mãn. 

Giờ đây, khoảng cách giữa 2 người đã được ràng buộc bởi tình yêu và tình dục. Chẳng còn xa nhau, chẳng còn sự đau đớn nào cả, mà chỉ đọng lại sự khoái cảm ma mị, mê muội trong đầu óc trống rỗng. Từng hơi thở gấp gáp, men theo là tiếng trái tim của đôi bên đập thình thịch nhẹ nhàng mà êm đềm. Là sự kiều diễm trong bản ân ái mặn mà, hay là hành động uyển chuyển dịu dàng mà du dương, tựa như lời ca của bài hát Ballad nhẹ nhàng mà êm dịu. 

Chưa bao giờ Len lại dịu dàng đến thế. Bàn tay xoa nắn, bóp nhẹ, rồi mơn trớn da thịt căng mịn. Bầu ngực trắng nõn bị bóp nắn nhiều lần nhưng cô không cảm thấy đau đớn gì. Len lướt đôi môi mình lên môi Rin, hôn phớt nhẹ, lúc thì lại hôn 1 cách cuồng bạo. Dường như cô được anh đưa lên cao trào, rồi lại được cảm giác lâng lâng xoa dịu. Thật không thể hiểu được! Quả là cao thủ tình trường lâu năm!

Căng cứng 1 cách lạ lùng, mang cho Len cảm giác thoải mái. Trái lại, cơ thể Rin phải vặn vẹo, uốn cong theo từng hành động gợi tình, để thắt chặt nơi đó, cảm nhận sự cọ xát giữa da thịt với da thịt. Rồi..Đùng 1 cái, dòng nước ấm nóng nhầy nhụa tràn vào từng khoảng trống trong người cô. Len rùng người, gầm nhẹ, đưa mầm mống của mình vào cơ thể Rin 1 cách khoái lạc. Chưa đủ, Len còn hôn mạnh vào môi cô, rút hết từng lời nói định thốt ra từ Rin.

-Rinto có làm gì em không?

Len buông môi cô đầy luyến tiếc, ngả người qua bên kia gối. Rin ngốc nghếch nhìn Len, rồi tự hiểu rằng anh có ý gì, đành lặng lẽ dựa lên ngực anh, ngón tay chạm lên bờ ngực săn chắc kia.

-Rinto chỉ có hôn em thôi, chỉ gửi gắm vài nụ hôn trên cơ thể. Chứ không hề "thô bạo" như anh đâu!

-Thế à? Thế thì anh phải làm hơn thằng quỷ đó mới được.

Len cười gian xảo, nhanh chóng không buông tha cho Rin. Đẩy cô xuống giường, sau đó lại tiếp tục làm 1 việc khiến người khác sợ sệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro