Chapter 4: Ái ân dục tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin pov: 

-Ừm...ưm...

Uể oải ngồi dậy, tôi chợt cảm nhận cái đau âm ỉ từ thớ thịt tràn về. Đau buốt, tôi cắn chặt răng, cố điều khiển cơ thể theo ý muốn, xê dịch thân thể rùa bò này xuống đất. 

-Em làm gì thế, Rin?

Giật cả mình, tôi quay phắt lại. Là anh?! Khoan đã!! Sao tôi lại ở đây???? Rồi nhanh chóng định hình được phương hướng, tôi chợt nhận ra, cả đêm hôm đó, tôi..tôi đã... >0< AAAAA!!!~~~ Che giấu gương mặt xấu hổ đang đỏ gay lên, tôi xì 1 tiếng, rồi cố lết ra ngoài, cách xa khu vực nguy hiểm vài mét. Cứ tưởng anh sẽ nằm yên ở đó mà không di chuyển, không ngờ.. 

-Rin hư thật!

Tay anh vòng qua eo tôi, bế thốc tôi lên. Rồi lại đặt lên giường, đắm say nhìn tôi. Gương mặt anh trước kia không hề gian manh như lúc này. Anh nhếch mép, hơi thở mặn nồng phả ra, vấn vít trên 2 gò má ấm nóng của tôi. Tệ thật, không ngờ tôi lại thành ra như thế này. Cố gắng vùng vẫy, đập đổ anh, nhưng tôi lại càng bị vòng tay rắn rỏi ấy siết chặt. Rồi đè mạnh xuống, giương đôi mắt quyến rũ ngày nào. 

-Thả em ra! Thả em ra!

-Ngoan, Rin đừng như thế nữa! Tội anh lắm đó!

Lại dỗ dành. Tôi phụng phịu phồng má, quay mặt đi. Nếu tôi nhìn vào đôi mắt anh thêm 1 lần nữa, chỉ sợ rằng, trái tim tôi không thể lành lại. Anh vẫn vậy, cặp mắt vẫn hút hồn người, lạnh lùng lại quyết đoán. Là 1 tạo hóa thành công của thượng đế ban cho, là sự cuốn hút chỉ có ở anh. Tôi không muốn bị chính đôi mắt ấy làm mê muội, cũng không muốn trái tim tôi phải đau đớn. Nhưng làm cách nào đây?

-Rin, không được né!

Anh giữ gáy tôi, buộc tôi nhìn anh trực diện. Gương mặt ngẩn ngơ, phảng phất sự lạnh lùng, lại còn ửng đỏ, như thể anh mới uống rượu. Mà khoan, trước kia anh có bao giờ uống thứ chất lỏng ấy. Cái thứ nước màu đỏ nâu, hơi hăng, lại cay nồng khi trượt xuống cổ, để lại nơi đầu lưỡi vị hăng say kì lạ. Anh luôn miệng chê nó, lại còn tỏ vẻ cáu bẳng khi tôi nhấp rượu xã giao. Quái lạ, thế sao anh lại thay đổi thói quen chỉ trong 2 năm thôi sao?

-Anh..mới uống rượu à?

-Ừm, Rin tinh mắt quá nhỉ?

Len cười ranh, thè lưỡi liếm môi. Chậc, đầu óc tôi lúc này thật gian xảo. Chỉ muốn chồm lên người anh mà cắn lấy bờ môi nhẵn bóng ấy. >0<

-Rin, anh yêu em! 

Anh cười, dùng lực đè lên người tôi. Đôi môi ấm nóng, di di trên bờ môi tôi, mềm mại như muốn tôi hồn xiêu phách lạc. Bị giữ chặt đến thế, tôi không sao làm gì được hơn nữa. Chỉ biết chờ đợi anh hôn lấy hôn để. 

Tác giả pov:

Cơ thể mảnh khảnh bị chèn ép, quần áo sộc sệch, lộ hẳn 1 phần vai trắng nõn. Cộng thêm mái tóc vàng óng ả, tựa như màu nắng, xõa dài trên gối, như điểm thêm phần gợi cảm cho cô. Anh khẽ ho 1 tiếng, cố kiềm chế lại cơn ham muốn chết tiệt kia, di chuyển trên gương mặt cô. Nhưng mà, đôi môi đỏ hồng như chùm quả chín, phần ngực bó sát phủ trên là mảnh áo tinh khôi mỏng manh, khó có thể kiềm nén được cảm xúc bị đè nén quá lâu. 

Nhất thời không tỉnh táo, cặp môi mạnh mẽ như con thú đói áp chặt lên môi cô. Đầu lưỡi nóng bỏng, điên cuồng luồn lách, chạm lấy chạm để, tìm kiếm sự hạnh phúc đang ngập tràn trong cô. Cô khẽ rên 1 tiếng, ôm chặt lấy anh không cự tuyệt. Như kích thích, lý trí còn sót lại cũng mất, thú tính trong người lại nổi dậy, nhất thời không kiểm soát, chiếm đoạt cơ thể anh.

Càng hôn càng thấy mãnh liệt, 2 cơ thể họ nhanh chóng cuộn vào nhau. Từng cái đụng chạm da thịt, sự run rẩy yếu ớt, sự thèm khát bản năng loài sói, đã khiến không khí trong phòng nóng dần. Đầu lưỡi anh sung sướng đến phát điên, điên cuồng hung hăng tấn công, tìm kiếm sự ướt át đâu đó trong vòm họng cô. Thật dễ chịu, thật khoái lạc. Mạch máu như có gì đó, ào ạt chảy rần rần trong người anh. 

Chỉ khi thấy khả năng kiềm chế của mình không thể làm gì được bản năng của đàn ông, anh phó mặc cho tất cả, buông xuôi rồi chìm trong giấc mộng màu hồng. Bàn tay run run, trong 1 thoáng không chế ngự, chạm lên bầu ngực no tròn kia. 

-Ư..thầy....

-Quả thật, em thật tàn nhẫn.

Anh cười cợt, trêu đùa với cô. Mặt khác, bàn tay mê muội lại di chuyển, lúc mạnh lúc nhẹ mà bóp chặt, xoa bóp phần ngực càng lúc càng đỏ tấy kia. Cơ thể Rin run lên, cố nhịp nhịp cùng anh mà co thắt. Cảm xúc khoái cảm lại trào lên, hệt như đêm qua. Sao Len không hiểu phản ứng này chứ, Rin cũng như anh, thèm khát cảm xúc mãnh liệt này. Nhưng lại không muốn cho anh biết, vì sợ vì xấu hổ chăng?

Cơ thể Rin nhũn ra, vòng tay ôm lấy anh bắt đầu nới lỏng. Như kích thích, cảm xúc lâng lâng đưa cô lên trời cao, rồi từ lúc nào lại chìm xuống, như thể bài ca trong phần cao trào. Anh cười, vuốt gò má của cô, tay kéo phần áo sơ mi mỏng manh kia, rồi như trút bỏ, quẳng chiếc áo sang 1 bên. Thần kinh mẫn cảm của anh bắt đầu hoạt động, tạo ra nhiều sự ảo giác mà trước đây Len không hề thấy. Cười giễu, anh tự tiện cởi nhanh áo ngực, quần nhỏ của cô. Rồi cũng nhanh chóng, dỗ dành cô trước khi ý định xấu xa kia gào lên.

-Sẽ không đau, anh hứa!

-Anh...Em..

-Sẽ ổn thôi, hãy tin anh!

Cô đành khép mắt lại, run rẩy mặc cho anh dịu dàng ấn thứ đó vào. Mắt anh như hoang dại, lạnh lùng phảng phất đâu đó, rồi mỉm cười với cô. Dòng hơi nóng cuồn cuộn vào người cô, như muốn trút bỏ hết sự căm phẩn đâu đó, ngấu nghiến mà giao hòa. Đầu óc cô lại trở nên mụ mị, cảm xúc hỗn loạn lắp đầy. Cố ngăn mình không lên tiếng,Rin dựa vào người Len, cắn răng, bấu víu cơ thể run rẩy theo nhịp đập của tim. Lúc ấy, thời gian quả thật quá nhẫn nhịn, tạo cảm giác ám muội xunh quanh theo sự chuyển động uyển chuyển kia. 

Không biết cảm xúc ấy là gì, hay là sự hư vô trống rỗng khi không có Len bên cạnh, Rin lúc này chỉ thấy sự hụt hẫng dâng tràn, lan tỏa trogn cơ thể cô. Đã quá lâu cô chưa bao giờ có được cảm xúc ái ân như thế. Vì thiếu hụt, vì anh không còn ở bên cô, cảm xúc hụt hẫng lại càng lan tỏa, mạnh mẽ đến nỗi, không cho lý trí bảo ban. Nhưng lạ thay, anh lại ở đây, cảm giác đau đớn ấy lại được vơi đi, như muốn trút bỏ gánh nặng. Cô ôm vai anh, nước mắt lăn dài. Nỗi nhớ anh lại ào ạt tràn về, cay đắng ngay cổ họng khô khốc kia. 

Kết thúc sau bản giao hưởng ái ân, Len thở dốc, cảm giác khoái cảm mãnh liệt được khắc sâu trong tâm trí. Nhìn cơ thể đang hổn hển mà mệt mỏi, anh run lên vì sung sướng, ôm môi cô và hôn. 1 nụ hôn dài, như trải qua bao thế kỉ,cứ tưởng sẽ vô tận không hồi kết thúc, rốt cuộc đã dừng lại. Rời đôi môi mịn màng đó, lại đọng lại hơi ấm của anh, Len không chút luyến tiếc mà đắc ý ôm chặt lấy cơ thể đó, ngậm vành tai nhỏ bé kia. Rồi thủ thỉ, giọng nói vang vọng, hơi ấm lan tỏa khó cưỡng.

-Sẽ tha thứ cho anh chứ?

Đôi mắt mơ hồ, gương mặt bao lâu nay anh không được chiêm ngưỡng giờ lại kề cạnh, quyến rũ vô cùng. Khuôn mặt năm xưa vẫn còn, trong sáng đáng yêu, lại bị anh kiểm soát giờ lại ửng đỏ gợi cảm đến kinh ngạc. Rin cựa mình, mím chặt môi, hành động ít ỏi như muốn giết chết con tim anh, lấp bấp đáp.

-Vâng! Nhưng đừng bỏ em nhé, thầy!

-Chắc chắn rồi, cô học trò ương bướng à!

Có lẽ, rồi đây, trái tim cô sẽ lại được sưởi ấm. Không phải ai khác, vẫn là anh, Len, người Rin muốn và trao tình yêu mặn nồng suốt đời.. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro