Chapter 5: Quấn quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm~~

Dạo này viết toàn cảnh H nên không biết mọi người độc giả có êu không =.="

Nếu được thì ta viết thêm :vv 

Cho nó sống động ạ !~~ :))

--------

Tác giả pov:

Chỉ mới vài ngày thôi mà cô đã ốm yếu thế rồi. Thân người suy nhược, mặt mày thất thần, nhất định là do ăn ngủ không đúng giờ. Vì thế mà cơ thể của cô đang gào thét lên, như muốn tố cáo sự độc ác của cô đối với chúng. Nhưng biết làm sao được?! Là vì anh mà.

Rin lướt người qua dòng xe nườm nượm, mệt mỏi bước vào văn phòng. Trời còn hửng sáng, nên chỉ có mình cô đến mà thôi. Thế thì tốt, có 1 khoảng không riêng để làm việc. Thật quá xa xỉ! Rồi tự bật cười khi có ý nghĩa điên rồ đó, mau chóng làm việc. Len mới về nước sau 1 quãng thời gian dài công tác, xét duyệt các cổ phần chi phiếu bị thất lạc. Nên công việc khá bề bộn, đặc biệt là những chuỗi giấy tờ về chi phí, cổ phần và mức sản phẩm đã bán hết và tồn tại, ập vào đầu nhân viên. Đương nhiên trong bộn bề đám nhân viên quèn đó, hẳn phải có cô góp mặt chút ít nào đó.

Nghĩ thế, cô lại tự mãn với kết quả mình làm trong mấy tháng nay. Mức lương cũng đã từ từ tăng dần rồi ổn định, giúp cuộc sống cô trở nên đỡ túng quẩn. 

-Em đến sớm nhỉ?

Âm giọng trầm tư, thanh đậm mà trầm tĩnh, cuốn hút đến đáng sợ. Giật mình, Rin quay sang, đôi mắt còn chút gì đó thơ thẩn, ma mị tuyệt đẹp. 

-Anh...!

Chưa nói hết câu, đôi môi cô lại bị ma sát mạnh. Bờ môi ấm nóng lại tiếp tục phủ lên, mơn man da thịt, rồi di di trên vành môi. Co người, Rin cố vùng vẫy, thân người giẫy giụa, ngăn mình không được phép mất lý trí. 1 người đàn ông có thể quyến rũ nhiều phụ nữ, có thể hô phong hoán vũ như anh thì đến cô cũng phải đầu hàng không điều kiện. Bị hôn tới tấp, Rin không còn sức để phản ứng kịch liệt. Thân người ê buốt vì chịu sức nặng, đầu ngón tay như tê dại, dường như lý trí và tình yêu đang mẫu thuẫn, tranh đấu lẫn nhau.

Len rời môi Rin, khoái cảm lại tăng đến tột độ, u mê mà tuyệt diệu. Nếu như anh có thể chiếm hữu cơ thể cô vào 2 năm trước liệu, cảm xúc có bị ứ động mà kìm nén. Dẫu biết thế, nhưng chính vào giây phút người con gái anh yêu trao thân cho anh, các đợt cảm xúc bị dồn nén ấy lại dâng trào. Đăm đăm nhìn cô, thân hình mảnh khảnh mà yếu ớt chống cự, Len cảm thấy mình có lỗi quá. Đành đỡ Rin dậy, ghé sát vành tai, hôn nhẹ vào đó. Rồi thì thầm, hơi nóng phả ra khiến gương mặt cô đỏ bừng dậy:

-Tối, 7h tại phòng làm việc của anh!

Và bỏ đi, trên khóe môi nhếch lên cười đắc ý.

----------

Nụ hôn càng ngày càng cháy bỏng, mãnh liệt hơn trước. Sự hòa nhịp cùng với đầu lưỡi và cảm xúc không làm anh thõa mãn. Chỉ trong chốc lát, sức kiềm chế đã đi quá giới hạn, Len đành trút bỏ mọi lý trí đang đấu tranh, bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn. Anh lần mò, vén tà váy hồng nhạt mỏng manh, rồi xé toạt không thương tiếc. Bàn tay nhào nặn kia vuốt ve sống lưng cô, đem lại cảm giác đê mê u muội. 

-Len...

Không hiểu sao mỗi khi cô cất lên tên gọi anh, tim anh lại rối loạn, đập lệch nhịp. Phải, vì anh đã chờ đợi, chờ đợi cái cảm giác được người mình yêu gọi tên mình. Anh tự cắn mình 1 phát rõ đau để kiềm chế cơn thú tính, nhưng lại phản tác dụng. Trái lại, dục vọng lại sôi sục, sự thèm khát muốn chiếm hữu cơ thể cô lại bộc phát mạnh mẽ lạ thường. 

-Ư...

Môi và lưỡi khuấy đảo, khiến thần trí cô phải điên loạn, ngất ngây. Nụ hôn mơn trớn da thịt, mơn man làm cơ thể cô mềm nhũn rồi căng cứng không lý giải được. Đường đường là 1 cô gái với trái tim sắt đá nhưng trước sự tấn công cuồng nhiệt thế này, sự cảnh giác của cô được coi là phù vân, dễ dàng sập đổ ngay trước mắt. Cảm giác tê dại cứ thế mà di chuyển, rồi dần dà phủ khắp cả người. Theo bản năng, cơ thể cô co lại, run rẩy trước sự tấn công chớp nhoáng kia.

-Em sao thế? Không thích hả?

Len nhếch mép, thể hiện rõ sự đắc thắng không thể tả. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của đèn nê-ông, cặp mắt xanh biếc kia nhuốm màu mê hoặc, làm tăng vẻ lạnh lùng hấp dẫn khó cưỡng đối với cô. Mà dù là ai, hẳn cũng sẽ sập đổ, ngã quỵ trước anh. Vì cá tính mạnh mẽ, hơi thở nam tính, lại có cơ thể cường tráng điển trai chăng?

Rin nhăn mày, yếu ớt quàng cánh tay nhỏ bé lên cổ Len, đôi môi khéo léo chạm nhẹ vào bờ môi ấm nóng kia. Bị kích thích đường đột, anh ấn chặt người Rin, chộp lấy đôi môi ấy, nóng bỏng mà chà xát. Nụ hôn như kéo dài hàng thế kỉ, như không có hồi kết, khoái cảm lại tăng dập dìu. 2 cơ thể lại cuộn vào nhau, hòa quyện vào đó, ít nhiều đã có sự gắn kết không chia lìa. Đây là tuyệt dịu, là cảm xúc thăng hoa. Cũng có thể được coi là bản nhạc của sự dục vọng? 

Đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro