Chapter 6: Nhục cảm thân thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đây là 1 giấc mộng, chắc cô phải thức tỉnh ngay. 

Nhưng..

Nếu đây là thực tế, cô sẽ ôm chầm lấy anh và nói yêu anh. 

Toàn thân cô bị tê cứng, phủ đầy những vết hôn hằn sâu trên làn da nõn nà. Sức kiềm chế của anh ngày càng giảm xuống rõ rệt. Như cảm xúc bị dồn dập, vùi nén, giờ lại lấp đầy trong tâm trí, Len không còn quan tâm đến cảm giác của cô mà tiếp tục xâm nhập vào nơi bí ẩn đó.

-Á!

Tiếng rên rỉ, sung sướng hơn cả sự trụy lạc. Hơi thở gấp gáp, gò bồng đào của cô cứ thế mà phập phồng, khoái lạc theo sự dẫn dắt đầy u muội kia. Cảm giác thật tuyệt! Sự dồn nén bấy lâu rốt cuộc cũng được nuông chiều, được dỗ dành bằng sự khoái cảm tột độ. Đúng, cơ thể hắn lại run lên, như khao khát muốn được chiếm hữu Rin. 

Bàn tay ung dung mà thoáng đãng, mê muội sờ nắn nhào nặn. Từng chút từng chút 1, sự chuyển động đầy uyển chuyển đó, khiến thân người mẫn cảm của cô phải run rẩy. Mặc cho anh xâm nhập, đưa đẩy lên tận trời cao, cặp mắt cô mơ màng, tay ôm cổ anh, cắn vào bả vai anh để kiềm nén sự hạnh phúc của mình.

-Đau không? 

-Không, không sao...

Hơi thở như đứt quãng, hổn hển mà mệt nhọc. Khó khăn lắm, Rin mới có thể cựa mình trước sự tấn công như vũ bão của Len. Dẫu thế, cô vẫn cố tận hưởng những đợt cảm xúc khoái lạc mà mê muội này. Vì đó là anh, là người đàn ông cô chờ đợi 2 năm rồi. 

Len ôm ghì cơ thể nhỏ nhắn kia. Xoay người cô lại, ấn nhẹ phần tay xuống, Len khóa chân Rin lại, dồn sức mà rút ra rồi lại tiến vào nhịp nhàng. Căn hầm huyền bí lại nới rộng, từng vách ngăn được hé mở, đón lấy thứ di chuyển thong thả vào trong. Rồi hùng hực khí thế, hô phong hoán vũ, to gan mà xâm nhập quyết liệt. Quằn quại, Rin thở dốc. Thân người vặn vẹo 1 lúc, cơ thể mẫn cảm kia lại không chịu nghe lời, tiếp tục đỏ ửng lên, trông đáng yêu làm sao? 

Có lẽ cô không biết, trong căn phòng ám muội, cảm xúc thăng hoa, chỉ cần 1 hành động nhỏ thôi cũng đủ kích thích thị giác anh rồi. Thèm thuồng nhìn lăm lăm cơ thể run rẩy yếu ớt, Len đẩy mạnh vào, trừu lên rồi luồn lách, lùi rồi tiến. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để lấp đầy khoảng trống hụt hẫng trong lòng. 

Tiếp tục sự mãnh liệt đó, dòng nước ấm nóng của cô, hòa quyện vào thứ ấy của anh, khiến sự dịch chuyển trở nên dễ dàng. Len phấn khích ôm chặt cô, liếm liếm vành tai ấy, rồi cắn nhẹ, tạo sự khoái cảm cực độ cho Rin. Cơ thể run lên, sự co thắt vẫn dồn dập, Rin ngọ nguậy, phản kháng cũng dần dần yếu ớt, chỉ còn lại tiếng thở mê muội, hấp dẫn kia. Len sung sướng rên rỉ, bàn tay nhào nặn lại tiếp tục xoa bóp. Cảm xúc lại thăng hoa, u mê trở lại. 

Bầu ngực trắng nõn bị liếm nhẹ, phần điểm nhạy cảm của nó lại bị mút mát không thể tả. Len ương bướng ngậm nụ hoa đỏ hồng, tuyệt đẹp, đôi mắt đăm đăm nhìn cô. Chỉ thấy trong cặp mắt xanh biếc của người con gái ấy hiện hữu sự hoang mang, cuốn hút chứ không còn sự lạnh lùng nào nữa. Thế đấy, ngọn lửa dục vọng mới được dập tắt giờ lại bùng lên, như muốn thiêu đốt luôn cơ thể hắn

Cơn khao khát lại bùng lên dữ dội, sôi sục cả huyết mạch. Len để mặc lý trí trôi tuột đi, mạnh bạo tiến sâu vào trong, khám phá mọi ngóc ngách trong đường hầm ẩm thấp kia. Thật là tuyệt diệu, tình dục lại khiến anh rên khe khẽ. Nâng vòng eo trắng nõn lên, anh mân mê mà sờ nắn, mà hôn lấy hôn để, dù biết cơ thể ấy mẫn cảm, đối lập với sự cuồng bạo của mình. Mặc kệ cảm xúc hỗn độn kia, anh cố chấp thô bạo mà phủ lên môi cô. Dường như với sức hấp dẫn khó tả của Rin, Len như 1 con sói háo đói, thèm khát, giờ có 1 miếng mồi trong tay, mặc sức mà chà xát, thõa mãn cơn ham muốn da thịt.

-A!

Nụ hôn như vũ bão, tới tấp mà không lường trước, phủ lên tai, mắt, vai, rồi gò bồng đào. Sự nồng cháy, mãnh liệt là điều tất yếu. Đôi môi cô như đóa hoa chớm nở, dù mặc sức bị anh hôn đến điên đảo, hôn đến cuồng nhiệt, đóa hoa ấy vẫn không tàn phai. Hơi thở họ vương vấn, kích thích xúc giác, làm dục vọng tuôn trào. 

Khát vọng mãnh liệt muốn chiếm gọn cô lại tăng cao, tay anh phủ lấp người, khiến hơi thở cô gấp gáp, từng thớ thịt phải run rẩy, đỏ bừng. Không thõa mãn được điều mình muốn, Len lại nâng người, đổi tư thế, rồi lại mặc sức mà chiếm hữu, thèm khát có được cô trong vòng tay. 1 dòng khoái lạc lan truyền mạnh mẽ trong người, 1 lần nữa, cơ thể  2 người run lên cùng 1 lúc. Tiếng rên rỉ không dứt được cắt đứt bởi sự tuôn trào của dòng chảy tuyệt vời kia. Lấp đầy được những khoảng trống không xác định, Len thở dốc, ôm chặt lấy thân thể yếu đuối mà thục nữ, nằm yên trên giường. 

Dường như kể từ khi 2 năm được làm 1 giám đốc điều hành cả 1 tập đoàn, anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào như thế này. Cơ thể bị anh hành hạ 1 cách thô bạo lại đang choàng lấy thân thể anh, mãn nguyện cười tươi. Vuốt gò má bết vài lọn tóc, Len cười, tay vẫn miết trên làn da trắng ngần như tuyết. Giọng nói khàn đi vì dục tình, quả thật là đúng!

-Có phải anh..đã quá thô bạo không?

Đôi mắt si mê lại mơ màng, biên biếc xanh, mở mắt nhìn Len. Rồi lắc đầu, nụ cười kiều diễm kia dù đã ngắm đắm đuối vẫn bị nụ cười ấy hút hồn đến lạ lùng.

-Không, 1 chút cũng không....

-Thật không? 

-Vâng, em không sao hết!

Cơ thể lấp đầy mầm mống của anh vẫn đẹp đến kinh hồn. Sự tuyệt mỹ đó mang đến sự thê lương kì lạ, nhưng vẫn khiến ai đó u mê đắm đuối. 

Đúng, quả nhiên cô sinh ra để dành cho anh...

Còn anh, anh sinh ra để làm con sói hoang dại, chiếm lấy cô...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro