Chapter 7: Mẹ kiếp! Anh không bằng loài cầm thú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Kaga S.K, hay còn gọi là tập đoàn chuyên mua bán đất, đã mở đầu chương trình giải trí cho các nhân viên. Đây có thể là 1 tin chấn động, 1 tin có thể khiến nhiều con người trong công ty mở tròn mắt mà nhìn mà trợn. Nhưng đây là thực tại, là thực tế, nên không ai có thể phủ nhận được. 

Luka-trưởng nhóm của bộ phận quản lý lãi suất và thu nhập hàng tháng đã phải thao thao bất tuyệt về chuyện này. Không những chỉ mình Luka mà hàng loạt các nhân viên dù lâu năm hay chỉ mới vào cũng phải ngạc nhiên. Đơn giản công ty Kaga S.K là 1 công ty khó khăn trong việc làm việc. Nên dù là Tết, hay là các ngày nghỉ, công ty vẫn không bao giờ để lợi nhuận bị vuột xuống 1000000000 yên. Nghe có vẻ rất lạ tai, nhưng đây là truyền thống làm việc ở Kaga S.K, 1 truyền thống làm việc lạ lùng đến buồn cười.

-Tớ nghe gì chưa Rin, Boss lớn đã tổ chức cho chúng mình đi du lịch kìa!

Mayu, 1 người bạn đồng nghiệp cười tươi như hoa. Quả nhiên là..! Rin tự hiểu rằng chuyện này có nguồn gốc từ mình. Truyền thống làm việc như trâu, kéo dài và dường như không có gì phá vỡ đã bị cắt bỏ kể từ khi cô gặp anh. Có phải đây là thiên vị không nhỉ? Rin tự hỏi, rồi bất giác buồn cười, tập chung lại vào làm việc.

-Mà nè, bộ có gì vui lắm à? Kể cho tớ với!

Mayu kéo tay Rin, miệng vẫn không ngừng thuyết phục cô nói. 

-Tớ không có hứng thú với mấy chuyện đó!

Rin hất tay Mayu, gương mặt lạnh lùng nhưng điềm tĩnh, tuyệt nhiên khiến người khác phải rùng mình đến rợn người. Buồn vì không được đáp lại, Mayu buồn bã, quay lại làm việc, mặc kệ bầu không khí lạnh đang bao trùm quanh Rin. 

Thực tế, nếu nói không quan tâm thì không đúng. Vì cô đang bận suy nghĩ về đề tài du lịch. Đúng là chuyện hiếm có, hay còn gọi là đáng mừng! Tuy có chút áy náy về chuyện này nhưng 'du lịch' quả thật là 1 chủ đề thú vị. 

------

Tối, đêm thanh vắng đến kì lạ. Bầu trời hiu quạnh, chỉ lác đác vài cơn gió bất chợt thổi qua, kèm theo là vài chiếc lá úa tàn, vàng giòn đang cố níu lại vẻ đẹp của mùa hạ. Mùa thu, mùa của tình yêu. Đúng, vì đơn giản, cảm xúc hiện tại của cô đang quá sức ngổn ngang, cứ như có thể lật tung hết cả lên vậy. Tung tăng với chiếc giỏ xách anh tặng, nụ cười của cô lại trở nên hạnh phúc. Có lẽ khi yêu, ta lại thế, ngốc nghếch và thơ ngây.

Cạch!

-Em về rồi!

Vừa mở cánh cửa, không hiểu sao bóng người rắn rỏi ấy lại quàng vào người, ấm áp khó tả. Nụ hôn ập đến, bất thình lình và không báo trước, phủ lên, mơn trớn từng da thịt. Rin vùng vẫy, cố giằng co với anh. Nhưng lại càng bị hơi thở nóng ấm ấy làm cho tim đập dồn dập, cơ thể căng cứng lên, tấy đỏ cả người. 

Môi và lưỡi cứ thế mà hòa hợp, luồn lách rồi nhanh chóng tách 2 hàm răng cô ra. Rồi sộc vào, mơn man, khám phá kiếm tìm sự ướt át trong vòm miệng của cô. Bị hôn đến ngất ngây, cặp mắt mơ màng của cô lại trở nên trống rỗng. Sự lạnh lùng vốn có bị tan biến, thay vào đó là sự yếu ớt thục nữ đáng yêu. Môi anh mơn trớn, dịu dàng không như lúc đầu, thì thầm bên tai cô.

-Sao về lâu thế? Anh nhớ em lắm đó!

-Lại nữa rồi, đúng là chỉ được mỗi cái miệng bốc phét!

Chạm nhẹ vào vành môi Len, cảm nhận nhịp thở khác thường của anh, Rin ngước mặt, nhìn anh. Quả nhiên, cặp mắt hút hồn lại trở nên si mê, ham muốn cứ thế mà lộ rõ. Từng tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập thình thịch cứ thế mà đi vào tai cô. Cô tránh ánh mắt dục vọng sôi sục của anh, tháo bỏ cánh tay kia. 

-Em đi tắm đây!

Mặt đỏ lựng, cô chạy nhanh đi trước khi cánh tay rắn chắc kia giữ lại. Đúng, anh không ôm cô, cũng không đuổi theo. Nhưng trước khi Rin đóng cánh cửa nhà tắm, Len đã kịp lách vào, tay ấn chặt cô vào tường, ôm chặt lấy tấm thân mảnh dẻ.

-Tội anh quả thật rất lớn đấy!

-Mẹ kiếp! Anh không bằng cầm thú rồi!

Len vò mái tóc vàng lúa mạch, miệng chửi nhỏ. Nhưng rồi, ngọn lửa thèm khát, bản năng nguyên thủy của đàn ông lại phát tán, Len lột hết quần áo trên cơ thể, từng chút từng thứ 1, nhẹ nhàng mà có trật tự, không chút bối rối. Thật đáng khâm phục! Rin cố gắng không để cô phải xao động trước hình dáng của anh. Tuy thế, ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi thân hình nóng bỏng kia.

-Không cần nhìn đắm đuối thế đâu. Rồi em cũng sẽ được thưởng thức thôi Rin à!

Khóe môi Len cong lên, thể hiện sự cợt nhã phong lưu. Nếu cô không có sự lạnh lùng trong mình, có lẽ, cơ thể cô sẽ không thể chịu được những ý đồ đen tối này. Rin day day trán, miệng lẩm bẩm, cố gắng suy nghĩ cách nào có thể trốn chạy được. Nhưng Len lại không hiểu. Anh chộp lấy cơ thể Rin đang bất động, bế thốc vào bồn tắm, xé toạch từng thứ từng thứ trên cơ thể mảnh mai kia, chăm chăm thèm thuồng nhìn. 

-Đừng làm loạn!

-Yên nào!

Len ngắt lời Rin, ánh mặt vẫn không rời thân thể kia. Vẻ đẹp thuần khiết, đẹp tuyệt không từ gì nói được. Làn da trắng ngần như tuyết, mái tóc vàng tung xõa trên vai. Không từ gì có thể diễn tả được. Đặc biệt là bầu ngực căng tròn kia, xấu hổ đến mức mà đỏ ửng lên. Biết tỏng rằng cơ thể cô rất mẫn cảm, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được cơn thú tính của mình.

Ngoặm lấy nụ hoa đang đỏ hồng của cô, anh day day nó mạnh mẽ, mút mát đã đời. Như không thõa mãn, bàn tay thô to của mình đặt trên phần ngực bên kia, xoa nắn 1 cách sung sướng. Cái mút mát dường như không thõa được máu dục tình đang chảy rần rần trong cơ thể Len. Bờ môi anh lại tiếp tục đưa đẩy, trườn lên, từ hõm vai, cổ, rồi lên má. Nơi nào cũng toàn là những vết hôn chằng chịt của anh. 

Rin co người, sức kháng cự cũng từ từ mà hạ thấp. Trước sự tấn công như vũ bão của Len, cơ thể cô dần dần mất đi khả năng chống cự, chỉ biết buông bỏ mà mê muội theo sự dẫn dắt của Len. 

-Hử?

Không thấy được sự chuyển động khác thường của Len, Rin mở mắt nhìn anh. Mắt anh lại phủ đầy màn sương dục tình, ám muội đến kì lạ. Sự thèm khát lại tăng vụt, sự đắc ý khi nhìn thấy cơ thể Rin nằm dưới Len, anh không thể kiềm nén được nữa. 

-Rin, anh không thể chịu được rồi! 

Nhấc chân Rin lên, gương mặt hắn ám muội hoàn toàn. Thời gian dừng trôi, mê muội theo sự chuyển động nhịp nhàng của anh. 

(T/g: đây chỉ mới là bắt đầu :v chapter kế sẽ khiến m.n đỏ mặt hơm ạ :)) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro