Chapter 1: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------Lời tựa---------------

Nếu bạn muốn gia nhập thế giới của giang hồ trước tên hãy nhớ các quy tắc ngầm.

1. Phải biết chém giết, mùi vị của máu, sự tang tóc.

2. Quan hệ tốt với các bang nhóm anh chị đại ca xã hội đen.

Và....

3. Biết được chốn phồn vinh phú quý mang tên...

HỘP ĐÊM

----------------------

Đã trải qua cái tuổi bồng bột thời thanh niên, Len chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn trở thành 1 anh chị có tiếng trong giới giang hồ. Đường đường là quân tử, chưa biết cái mùi máu me và cái hưởng thụ da thịt. Nhưng mà, không ngờ, vào 1 khoảng khắc bất chợt, hắn đã biết đến nó và ra quyết định. Gia nhập xã hội đen bằng không thì tự vẫn.

Trước đây, cái thời mà thế giới còn hỗn loạn, xã hội của giang hồ còn đang trong tình trạng thiếu người, quả thật cái miếng ăn lúc ấy là thứ cần thiết nhất ở mỗi người. Không phải là sát thủ, không cần là bọn đánh thuê, hắn cũng đã biết lúc ấy chỉ cần có ăn là anh chị đại. Sau cái khoảng thời gian cực khổ ấy, xã hội đen thay đổi chóng mặt. Từ con người chỉ có miếng ăn, giờ đây, muốn là anh chị có quyền trong giới giang hồ, chỉ cần có thừa tiền là đủ.

Tiền.

Hắn nhếch môi, ngửa cổ uống cạn ly rượu Stroh Rum. Đây là 1 loại rượu có nồng độ cồn rất mạnh. Bất kể là thanh niên trai tráng hay người có tửu tượng cao, nó cũng là 1 thứ dễ đánh gục nhất với tất cả mọi người. Nếu nói rằng rượu vang đỏ làm say tình người thì rượu Stroh Rum lại có sức hút quên đi mọi thứ nhanh như chớp mắt. Vị nồng cay cay, thấm đẫm mùi ngai ngái của thuốc lá, khẽ tan đi trong vòm miệng, trôi tuột như chớp nhoáng vào cuống họng. 

-Cho thêm 1 ly Stroh Rum.

-Có ngay.

PG trong hộp đêm cười âu yếm. Cô rút 1 chai rượu có nhãn dán lạ mắt, dùng đồ mở nắp, bật lên 1 tiếng động khẽ khàng. Trong chốc lát, cốc rượu cháy bỏng đã gần tay, bên cạnh là 1 vài người đẹp vờ nhõng nhẽo để được chiều chuộng. Len mỉm cười, hôn nhẹ môi của 1 cô nàng gần đấy, ngay cạnh mình. Rồi nhấp 1 ngụm rượu, ý thức dường như không còn tỉnh táo như ban nãy. Cố cầm cự, khẽ liếc đám lâu la của mình, hắn dò hỏi, dùng đôi mắt tinh tường hơi hếch của mình mà tra hỏi.

- Trên đời này hình như còn 1 thứ tao chưa thử, tụi bây còn cô nào đẹp để ta ôm ấp thử xem nào?

-Em có ý kiến!

Mikuo, 1 trong những tên mới được nhận giơ tay xin phát biểu. Đúng, nếu thằng đó không nói chuyện hay lân la kết thân, sau này khó có chỗ đứng trong giới giang hồ. Len nhếch môi, ra hiệu cho nói. Ngay tức thì gã đã tuôn 1 tràng.

-Nghe nói hộp đêm chúng ta có tuyển thêm vài nhân viên nữ phục vụ tình cảm mới. Trong đó, có 1 con nhỏ mới 18 tuổi. Hình như nó chưa biết vị mùi mẫn, cảm xúc thăng hoa. Hình như anh Len thích mẫu con gái như thế đúng không ạ? Yên chí, nó chưa lần nào lên giường với đàn ông, đảm bảo hơi vụng về. Nhưng em tuyệt đối đảm bảo cực kì hợp gu với anh.

-Thế à, đáng để thử.

Len cầm 1 điếu thuốc do người đẹp mời, rít 1 hơi mạnh. Khói thuốc lan tỏa khắp cả phòng, màu sắc sậm tối vốn dễ lu mờ giờ đây lại mịt mù hương khói. Đặt điếu thuốc xuống, hắn hất hàm, kéo mạnh tay gã, chỉ định.

-Đặt cho tao 1 phòng với nó. Đảm bảo rằng nếu nó còn trinh tiết, tao sẽ thưởng cho mày 20000 yên.

-Yên tâm đi Len-sama, em làm ăn đàng hoàng lắm.

Gã đi, hắn chờ. Đợi 1 lúc sau, Mikuo mới quay về. Liếc nhìn thân thể bị cào rách phần vai áo, hắn nhếch mày, thủng thẳng.

-Mày bị gì thế? Bị trèo kéo à?

-À ừm... Thật ra con nhỏ đó... Nó hình như không chịu tiếp khách. La lối om sòm còn đập phá nhà cửa nữa.

-Đúng là lũ vô dụng.

Len không thèm nhìn gã thêm 1 phút giây nào nữa, phủi mông đi. Chưa bao giờ có 1 người đàn bà nào qua tay hắn mà không van nài hắn ở lại. Chỉ cần 1 cái ôm, 1 nụ hôn, cũng đủ mãn nguyện cho đời 1 con điếm trong quán bar. Thế nhưng hôm nay lại khác. Lần đầu tiên Len bị khước từ 1 cách thô lỗ đến thế. Nơi này là địa bàn của hắn, kẻ nào dám làm càn sẽ phải trả giá. Tuy rằng đó là phụ nữ, thứ mong manh dễ vỡ cần bảo vệ.

Được bọn lâu la dẫn đến, Len dừng chân ngước mặt lên. Dù cho rằng xuất thân của hắn cũng chẳng khá khẫm là bao nhưng nhìn cái cánh cửa giập nát, gãy gổ thì thật là... Đã vác mình đến đây thì cũng phải vào thôi. Len bước vào, cặp mắt lông phượng khẽ đảo quanh. Tìm khắp cả phòng đều không thấy cô gái mà hắn đặt hẹn. Tức vì bỏ công, bỏ sĩ diện mà đến, hắn tức giận đá 1 cú vào tủ đựng kế bên, miệng gào lên 1 tiếng.

-Rốt cuộc bọn điếm tụi bây là cái thứ gì hả? Đồ bán rẻ thân mình, đồ ô nhục xã hội.

Lúc bấy giờ, vừa dứt lời, 1 cái đầu hơi ló ra, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Khuôn mặt hơi hốc hác, cơ má cơ miệng đều giần giật có nhịp điệu. Nhìn chung ngoại hình đều hạ thấp tầng lớp của nó rất nhiều. Chỉ có điều, cặp mắt Sophia xanh biếc, long lanh diễm lệ như khắc ghi vào 1 mảng kí ức của hắn.

Len giật mình, khẽ sửng sờ. Là cô gái này sao, khó tin đến mức không tưởng. Ngỡ rằng 1 con điếm phải đẹp, phải ỏng ẹo  lả lơi, tìm cách tiếp cận hắn chứ? Hóa ra, cũng có những kẻ như nó, dè dặt và sợ sệt. Đóng cửa lại, từng bước tiến đến, môi hắn nhếch lên rõ cao. Khoảng khắc đụng chạm da thịt vốn bây giờ đối với hắn là sự quen thuộc. Nên bây giờ cứ như thường lệ, bỏ qua phần dạo đầu mà sục vào mạnh mẽ.

Không ngờ, khi hắn bước lại, nó đã phòng thủ sẵn. Nhắm 1 phát là trúng, chân nó tung thẳng vào hạ bộ hắn, khiến gương mặt lúc nãy còn kiêu ngạo đã trở nên tái xanh. Đau đớn không kể nỗi, nỗi giận lại bùng phát. Lần đầu tiên trên đời có 1 người cả gan đến thế.

-Cô...là ai....hả...?

Cố gắng bật từng chữ, Len nín nhịn cơn giận của mình, miệng nhoẻn miệng cười lấy lệ. Chẳng có sự hợp tác, lại còn bị cho thêm 1 cú tát. Nỗi giận dữ như thâu tóm lý trí hắn, sém 1 chút là Len đã dựng tóc gáy mà lao vào, nện thân xác ấy 1 cách đau đớn, khắc ghi hình bóng của hắn lên nó. Nhưng rốt cuộc lại chào thua bởi câu nói của nó.

-Tôi là Rin Kagamine, cảnh sát chuyên đi bắt những kẻ như anh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro