Chapter 2: Cả gan làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể ngờ rằng 1 băng nhóm xã hội đen lại bị tóm gọn 1 cách triệt để trong 1 đêm như vậy. Len ngồi trong tư thế bần thần, gương mặt tuyệt thần sau 1 đêm đã phờ phạc, trên môi còn vài dấu vết của cái tát hôm qua. Lòng thầm điên tiết đứt ruột, hận không thể thổ huyết ngay, hắn liếc xéo bóng hình mảnh dẻ đang đứng trước mặt hắn. 

Rin dường như chẳng mấy bận tâm, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn 1 cái. Chỉ tập trung truy xét Len đến mức đầu óc hắn đau nhức. Nào là về tiểu sử của hắn, nào là đã cưỡng hiếp bao nhiêu người, đã làm việc này bao nhiêu lâu..blah blah.... Hừ lạnh trong bụng, Len giả vờ nói ra hết, mong mình có thể vào nhà tù nhanh chóng rồi vượt ngục lẹ làng. 

-Tất cả thông tin cô cần tôi đều cung cấp. Giờ hãy thả các đồ đệ của tôi ra.

-Hừ, anh đúng là giỏi tưởng tượng. 

Rin hừ lạnh, thoắt cái đã ghi xong tiểu sử của Len. Chưa thõa lòng, nó còn đi loanh quanh, miệng thầm than vãn. Chỉ tại cái bụng của nó chẳng biết kêu đúng lúc, tội thay cho cái bao tử đang gào thét. Biết làm sao được, nó không thể bỏ việc mà đi ăn được. Nghĩ lại, Rin lại thở dài. Từ sáng đến giờ có cho vào miệng cái thứ gì đâu. Uất lắm nhưng chẳng thể chối bỏ, nó lại ngồi xuống, đối diện với hắn, tiếp tục cái công việc mà nó cho là nhàm chán.

-Vài thông tin cá nhân của anh hoàn toàn không khớp với những thông tin mà chúng tôi thu được. Tạm thời tôi sẽ giữ anh ở đây. 

-Sao cũng được. 

Len đứng dậy, cảm nhận cái đau của cái vòng kiềng số 8 thắt chặt cổ tay, đau đớn đến mức muốn dùng súng bắn nát cái thứ chật chội đó. Quay sang nhìn nó, thân người đang ngả 1 cách thư thái lên ghế, nhai nhồm nhoàm 1 vài mẫu bánh ngọt. Sẵn tiện với cái lưỡi ngọ nguậy, nó liếm lên mép miệng, lấy xuống những vụn bánh còn thừa.

Đột nhiên Rin quay lại. Len chột dạ quay đi, khẽ huýt sáo cho qua chuyện, lấp liếm tội danh của mình. Lúc ấy nó chỉ mỉm cười, khẽ đung đưa đôi chân thon nhỏ tuyệt đẹp. Làn da trắng nõn, mềm mại thướt tha, như chạm phải thứ gì đó, tim hắn như nảy lên, khẽ nuốt nước bọt. Nếu như Rin không phải là nữ cảnh sát, nó có thể làm 1 cô gái điếm, tuy hơi trần tục nhưng chắc chắn sẽ khiến nhiều người đàn ông muốn chiếm lấy cơ thể ấy lắm. 

-Anh nhìn gì thế? Hử? 

Rin đột nhiên quay phắt lại, mắt nhìn chòng chọc như dò xét. Len cười trừ, máu nóng bỗng dưng bốc trên đỉnh đầu. Mà cũng tại thân thế nó lúc này quá gợi cảm. Gợi cảm mà thanh cao. Nếu như chiếc quân phục này đừng quá bó sát, đừng cố che đậy những điểm gợi tình kia, thì đảm bảo không người đàn ông nào không chịu khuất phục trước vẻ đẹp thanh nhã đó. Len khẽ nhích người, dùng 2 tay bị còng số 8 siết chặt lại, đưa 1 tách nước cho nó. Đón lấy tận tay, nó cười khúc khích. 

Dù gì Rin cũng chỉ là 1 nữ cảnh sát mới lập nghiệp, chưa có kinh nghiệm trong công việc cho lắm. Len ngồi xuống, mạch máu trong người như co thắt, sém 1 chút là nổ tung cơ thể. Không thể ngờ rằng chỉ trong giây lát, dục vọng khát khao trong cơ thể hắn đã bùng cháy, thiêu đốt tâm can của mình. 

Đè cơ thể nữ cảnh sát nhỏ tuổi đó xuống, lột từng thứ trên cơ thể mảnh dẻ yếu ớt kia. Dường như dục vọng đã tới ngưỡng cửa, hắn không ngại ngần phô bày từng tấc thịt trên cơ thể. Nam căn to cứng, dần sẫm màu lại, khẽ tiết ra chút dịch nhờn, rỏ từng chút trên vùng eo thon gọn trơn trượt. Rin thất thần giây lát, khẽ đưa tay lên che bộ ngực đầy đặn. Nhưng từng vùng thịt sữa trắng muốt như hoa nhài, mềm mỏng như cánh hoa e ấp chớm nở. Không nhịn được, đũnh quần hắn ướt sũng, thủy dịch trào ra, thấm đẫm nồng đậm, chưa hề đụng chạm đã trào dịch. 

Tay không tự chủ mà lao vào. Những nụ hôn nồng cháy, thấm đầy dục tình ẩn ẩn hiện hiện, cơ hồ không cái gì tinh thần, nhưng vẫn cứ bốc cháy thiêu rụi lòng người, say tình như ánh trăng khôn tả. Tuy rằng sự kiềm chế của Len cũng coi là đệ nhất trong đám quân lâu la, nhưng vẻ đẹp tà mị, ám muội thế này, quả thật không nếm thử trái ngọt là điều phi lý.

Gậy thịt cương dương, kết hợp tư thế ôn nhu hòa hợp khiến trọc tinh 1 lần được bung tỏa, căng cứng phù nề. Rin định nhổm người, né tránh, ra vẻ trách móc hình ảnh dâm mỹ kia. Không ngờ súng đã lên nòng, không nhắm thì uổng công. 1 phát là trúng, trúng ngay tâm huyệt, nó kêu lên 1 tiếng đau đớn, ngã quỵ than đau. 

-Đồ giả vờ quân tử, mẹ kiếp, buông tôi ra!!

Len hà cớ gì phải nghe những lời nhảm nhỉ. Nội y vẫn còn trên, nhìn như không thấy, như xuyên thấu nội tâm, để rộ 2 nụ hoa thâm đỏ, ửng sắc hào hương. Hạ bộ xuất ra gậy thịt, hòng đào khoét sâu, mang lại khoái cảm đỉnh điểm, song lại chưa hứng thú tiến đến, 2 tay xoa bóp đôi gò bồng đảo của thiếu nữ mới lớn. 

-Đồ đáng chết, buông ra....

Khe khẽ trách móc, rốt cuộc chẳng được ích gì, nó đành nằm yên, hưởng thụ cảm giác trụy lạc nhân gian hắn mang lại, cảm giác như phiêu dạt nơi nào. 1 bên xuất nam căn to tướng, rung động xoa bốp hoa huyệt, 1 bên khẽ khàng cắm sâu vào âm đạo. Kẻ khóc người hưởng, quả là sung sướng phát điên. Đây là dâm niệm bất ngờ nổi sung, khiến chiếc còng số 8 bị lực ép tác dụng, đành gãy đôi, khiến thân thế chủ nhân vô cùng thoải mái, xuất kích ra nhiều hơn thế.

Như hiểu rõ phản ứng của cơ thể, dòng yêu kiều trong trắng tuôn rà ngào ngạt, loáng đã thấm đẫm 1 vùng vạt áo. Chẳng lẽ lại lo ra chuyện ngoài lề, hắn chả quan tâm, tiếp tục phóng khoáng, động tác rảo bước, rút ra, sục mạnh, thúc đẩy, khiến thân người vai vế yếu ớt lại la toáng, cắn môi chịu đựng. 

Từng xúc cảm dâng trào, thăng hoa trong chớp mắt. Trọc tinh bao ngày không được hưởng thụ như thế, to căn không tả, chèn ép hoa huyệt, từng vách ngăn chốn phồn vinh phải co thắt nhiều lần, chỉ đủ để nhồi bán gậy. Mặc kệ có chật chội đến đâu, Len cố gắng, thúc mạnh bạo vào. Dòng máu đỏ thẫm, như màu hoa anh túc yêu kiều, đổ ào ra, 1 chấm đỏ tuyệt đẹp trên sàn nhà. 

-AA.. đã thật... là oan nghiệt oan nghiệt thật mà.....

-Yên nào! 

Bởi thân thủ là võ tình cao ngạo, thấy phản kháng là chống lại, không để địch trở tay, hôn mạnh vào cánh hoa hé nở, mút mát khôn ngơi. Cảnh tượng dâm oa kéo dài triền miên, gậy thịt cương nhu trêu gợi, âm đế chịu đựng, thủy dịch trào ra ngày 1 đậm đà. Đúng là hương vị say tình, ngọt ngào đến mức khơi gợi tình tứ. Len trầm mặc, mặc kệ đợt sóng phào túng, âm sắc hưng phấn đẩy lùi, cho trọc tinh đâm thẳng vào, tứ phía lùng sục, chiếm hữu ngang nhiên. Đúng là kẻ ương ngạnh mà.

Thở gấp gáp, dòng dâm dịch ùa vào, bộ ngực kiêu kì bị nắn bóp không ngơi, còn bị ngậm mút lấy mút để, cảm nhận sự mẫn cảm từ con người. Len thở hộc, lòng phục mình sát đất. Khiến 1 thân là cảnh sát mà hạ gục nhẹ nhàng, quả là đỉnh cao của nghệ thuật. Dòng dâm thủy ướt át vẫn tràn vào, vẫn không có ý định buông tha, ào ạt lấp đầy. Hắn buông bỏ, coi như kết thúc cuộc chơi. Nhưng lại lưu luyến cơ thể đã lâm vào mê sảng, ôm thốc đi mà trốn mà chạy. 

--------lần đầu tiên tả cao H, xin m.n cho ý kiến nạ >-< --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro