Chapter 3: Ảo mộng hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len ngồi trên bàn, miệng ngậm 1 điếu thuốc. Tàn thuốc đã nhiều, chất đầy trên gạt tàn, thế mà hắn vẫn nhởn nhơ ngồi rít từng hơi đậm mùi cay nồng, để 1 bầu trời rậm mùi hắc hắc. Rít thêm 1 hơi nữa, cho hơi thở nồng mùi cay cay hăng hắc, hắn mới vùi đầu điếu thuốc vào gạt, ngả người xuống ghế. Chiếc ghế dài bằng nhung đỏ, thêu dệt từng đường kim tuyến dát vàng, lộng lẫy kiêu kì in rõ trên đó, khẽ căng ra, lay động. Len liếc nhìn cơ thể kiều mị đang say giấc nồng, cặp môi mỏng nhếch rõ cao. 

-Dậy đi. 

Rồi véo mạnh vào gò má nhô cao ửng sắc hồng màu hoa đỗ quỳnh. Đương nhiên là Rin khá tức giận, ngồi bật dậy, sóng váy rách tả tơi bị khơi màu, lộ ra bộ ngực nảy nở như hương sắc loài hoa quyến rũ. Nhướn cao hàng lông mày rậm, Len đắm mình trong dục vọng hư vô, liếc mắt đưa tình. Cũng may mắn cho hắn rằng Rin bị chói chặt tay nên không tẩn cho hắn 1 trận. Nếu không thì...

-Nhìn cái gì, bộ anh thèm khát lắm sao? 

Bị nói trúng tim đen, Len lè lưỡi, tỏ vẻ khinh khỉnh. Tưởng rằng có thể chọc tức hắn không ngờ hắn lại có thái độ bất thường thế khiến nó cũng hơi thấy lạ. Thôi thì kệ đi, trước hết phải giải quyết cái dây trói này cái đã. Nghĩ bụng, Rin giằng co với nó, cố thoát khỏi sợi dây thừng cuốn chặt tay. 

-Cô định tẩu thoát à, cảnh sát Kagamine?

Tự lúc nào cơ thể hắn rướn lên, giọng nói ám muội mơ màng trong gió thổi. Chẳng kịp đề phòng, cảnh phục lại bị đôi tay thô to cởi phăng, tiếp tục mơn trớn nhẹ nhàng. Quả là oan nghiệt, quá oan nghiệt. Rin kêu khẽ, cố phản kháng yếu ớt. 

-Ngưng ngay, tôi mà ra được thì đừng hòng trốn chạy với cảnh sát chúng tôi.

-Thật sao, thế cô nhìn kĩ đây là thứ gì rồi hãy suy tính đến chuyện đó nhé.

Từ trong túi, ngón tay mảnh khảnh, thanh thanh rút 1 bức ảnh. Chưa biết được thứ gì, mắt nó cứ nheo nheo, cơ thể từ từ lết đến. Rồi ngừng lại, há hốc miệng, đăm đăm nhìn. Bức ảnh dâm loạn, khỏa thân đầy ẻo lả, tuy đôi chân đẫy đà đã khép chặt, nhưng vẫn tôn lên từng đường cong mềm mịn. Không thể nào, nó bật dậy, khẽ nhăn mày. Chiếc dây thừng vẫn ương bướng cuốn chặt tay nó, không thể buông lơi. 

-Cô nghĩ cô muốn lấy là lấy được à.

Nhấp 1 ngụm cà phê sánh đậm, miệng nhếch lên, cười quyến rũ.

-Thật nực cười, nếu muốn trốn thì xem xem tôi có thể làm gì đến với tấm ảnh dâm mỹ miều này.

Cái gì! Rin tức tốc cố gắng bò lết đến, không bận tâm về thể diện nữa, cứ gắng gượng mà bò mà lết thôi. Nhìn cái dáng người đang cố gắng tích cực làm 1 việc vô cùng nhục nhã kia, tự thấy mà cảm thán. Kệ đi, rồi bỏ tấm ảnh vào túi, toe toét cười giỡn cợt. Thế này thì thật tội cho tấm thân mảnh dẻ kia, chi bằng ra điều kiện cho nó, hẳn sẽ được công được lợi.

-Thế này đi, tôi và cô sẽ ra điều kiện. Tôi sẽ không đăng ảnh của cô nên cô đừng sợ. Ngược lại, cô phải làm việc ở hộp đêm này. Yên tâm, với cái dáng của cô thì không chịu nỗi nhiều 'khách hàng' đâu. Nên chỉ cần cô phục vụ tôi, mỗi ngày 3 bữa, okay, tạm thời sẽ bảo toàn được tính mạng.

-Thế..thế thì ngược lại..ngược lại tôi mà bán đứng anh...thì sao??

Rin nuốt nước bọt, hướng mắt về phía hắn, run rẩy hỏi. Đây quả là 1 câu hỏi thú vị, hắn cười gằn, cố thu hết hàn khí đang lan ra ngoài, nhếch miệng phát ra âm thanh đáng sợ.

-Thế thì cô mỗi ngày phục vụ tôi 7 bữa. Và còn phải bị ánh mắt người đời sĩ nhục. Thế nào, chịu chứ?

Mắt Len sáng lên, rực như đèn pha. Chưa bao giờ cái thứ hàn khí lại toát ra thứ khí vừa lạnh gáy vừa toát ra khí phách đáng sợ thế. Rin hơi rùng người, nhích người về 1 góc, ho sặc sụa. Cứ thế này thì chết mất, nó vừa thầm nghĩ trong bụng vừa run rẩy lầm bầm. Rồi hướng mắt về chỗ hắn. Len đang gỡ từng sợi dây trên người, cười mỉm. Bộ hắn rất phấn khích khi phạm tội tày trời sao, nó thắc mắc nhìn hắn.

-Nhìn gì, tôi chưa muốn ăn cô bây giờ.

-Chắc tôi cũng thèm lắm chắc.

Rin đốp chát lại, vươn vai khi sợi dây thừng đó bung mở. Làn da thịt trắng sữa, lồ lộ trước mặt, như kích thích ham muốn nổi dậy, chống lại sự hời hợt của chủ nhân. Vì bản thân cũng từng bị kích dục bởi thứ hình dáng tuyệt mỹ nên hắn cũng gần như bất lực trước cái đẹp gợi cảm này. Nhưng trước khi thú tính trong người bộc phát mãnh liệt, 1 tên lâu la của hắn đã bước vào, kịp thời ngăn cản con mãnh thú đang lồng lộn trong lòng.

-Anh Len, có cần giao dịch với tên Oliver này không?

-Sắp xếp cho tao, vài phút sau tao sẽ ra.

-Dạ.

Sau cánh cửa đóng lại là tràng cười khục khặc. Hẳn là hình ảnh dâm tà trước mặt mà. Len thở dài, cười toe toét, cặp môi mỏng hơi mở, khẽ phà ra 1 hơi nóng ấm, lan nhanh trên gáy nó.

-Tối nhé, cảnh sát Rin à.

-Hừ, đi đâu thì cút đi.

Rin hừ mũi, miệng trều ra, nửa khinh nửa cười. Chẳng bận tâm về nụ cười kì quái ấy, Len nhấc tấm áo vest bóng bẩy kia, choàng vào cơ thể, bước chân như háo hức hẳn, bước nhanh ra ngoài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro