Chapter 4: Lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ảnh hơi dung tục :v xin mọi người tránh xa :v )

Nếu như tất cả những gì lúc này đều là sự giả dối khôn nguôi, thì nó ước tất cả đều sẽ như thế cả.

Nếu như cuộc sống nó được bình lặng trôi qua 1 cách bình yên thì tốt biết mấy. 

Chỉ tiếc là sự thật này hơi phũ, mang tính chất thật quá đáng, vừa nghĩ nó vừa cảm thấy đời mình thật bất công. Vốn dĩ là 1 nữ cảnh sát nghiệp dư, được ông bố cho vào đây chỉ để tăng tính can đảm. Thế mà bây giờ, chưa được huấn luyện kĩ lưỡng, Rin đã gặp trục trặc với tên giang hồ kia. Nhắc đến tên hắn, nó lại run bắn người, khó khăn lắm mới có thể nuốt được cơn giận mà tiếp tục làm việc.

Giao dịch với Len quả thật quá khó khăn. Tuy có thể giữ cái mạng nhỏ nhắn này lại cho mình, nhưng nó không thể tin rằng mình lại bị cái giao dịch này bán rẻ. Trước đây, khi còn học Đại Học, cùng với thân hình bốc lửa, ánh mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh tuyệt đẹp, Rin từng là đối tượng của rất nhiều người. Song, vì 1 lý do khá bí mật, nó chỉ có thể ngậm ngùm nói lời từ chối với từng người, từng người 1.

Có người nói, nó vì danh tiếng của bố mình mà cả gan làm thế. Cũng nhiều người nói rằng nó là kẻ không biết xấu hổ, được voi đòi tiên, muốn quyến rũ tất thảy những thằng đàn ông kia chỉ để làm thú vui cho bản thân. Rin không phủ định cũng không khẳng định câu nói của mình. Bản tính của nó không cho phép mình làm điều đó, nó biết chứ. Nhưng thật sự không phải là vì những lời nói đó có thể đoán trúng được tâm can của nó.

Không phải chưa gặp người mình yêu. Rin tự nói thế với chính mình, đồng thời ngăn không cho mình bộc phát tình yêu chớm nở. Mỗi chùm quả chín ngọt tình yêu đều bị nó nhẫn tâm chặt phăng, đào gốc để từng chùm quả rơi rớt đau đớn. Khái niệm tình yêu của Rin chưa bao giờ tồn tại. Cũng phải, vì trên thế giới này còn đâu là người đàn ông tốt, người đàn ông chung thủy. Sẽ mãi chẳng có được 1 người nào tốt như bố nó, chẳng bao giờ. Nó đã từng nghĩ thế, 1 mực bảo rằng sẽ sống với danh nghĩ xử nữ không chồng suốt cuộc đời này.

Nhấp 1 ngụm cà phê lớn, lòng Rin không sao được tháo bỏ cái thắt trong lòng. Nghĩ đến điều kiện của cuộc giao dịch kia, lòng nó lại xốn xang, bứt rứt không nguôi. Tình yêu và tình dục, 2 thứ không hề hòa hợp được. Chỉ có thể song hành bên nhau, giúp đỡ cho tình yêu đừng nguội lạnh. Nó đã từng cười ngây ngốc, cũng từng phun ra từng tràn chửi mắng. Tất cả đều vì thứ khái niệm ấy, dục và tình hòa hợp với nhau.

7h30

Đeo túi xách đã cũ mòn gáy, Rin bước nhanh ra khỏi trụ sở, băng nhanh qua lòng đường đầy người. Mùi người, mùi đồ ăn, tất cả các mùi vị đều trộn lẫn vào nhau, tạp mùi sộc nhanh vào cánh mũi, khiến suýt chút nó đã nôn thốc hết cả. Ngừng lại ở tiệm đồ ăn, cảm giác buốt đau vì lần trước ân ái vẫn còn đang dậy sống, nó mệt mỏi, môi khẽ mở, gọi 1 bát mỳ bò. Quán ăn bình dân này đã rất đỗi quen thuộc, thậm chí ngay cả người bán hàng kia cũng gọi là quen mặt. Cố gắng động não, nó nhớ ra cái tên của người này. Akira Neru, 1 cô gái tóc vàng được buột 1 bên. Vẻ đẹp không phải dạng cao quý, mà là vẻ đẹp bình dị, 1 vẻ đẹp mộc mạc mà ai cũng phải ngước nhìn. 

Tự nhận mình không bằng cô ta, nó cúi đầu thở dài, chăm chú nhìn bộ ngực mình. Đã mấy năm qua, ngực nó không thể phát triển hơn được nữa, chỉ cứ be bé như 2 ngọn núi nhỏ. Mẹ nó nói rằng ai có được như nó được gọi là sung sướng. Đó là cái duyên loli được truyền lại từ mẹ nó, mãi không thể nào cắt bỏ được sợi dây di truyền kia. Rin xoa đầu, nhắc lại chỉ tổ làm ong ong đầu. 

Húp sạch thứ nước hơi màu mỡ, nó khẽ quệt miệng nhanh bằng tờ khăn giấy ướt đẫm, bước ra khỏi quán. Đã lâu nó không được đắm mình trong màn đêm u uất, mọi người đi dọc đi ngang náo nhiệt kia. Thành phố lên đèn, Tokyo như chìm vào giấc ngủ. Ừm, thật sự phải đến đó sao. Rin run rẩy, mặt tái nhợt. Nhưng cũng phải đến, vì sự an toàn của chính mình. 

-Anh Len-

Bảng tên trước cánh cửa gỗ sồi được khắc ghi hoàn mỹ, trông nét chữ không chút gò bó, rất thong thả. Nuốt 1 ít nước bọt vào miệng, Rin gõ cửa, lòng thầm hy vọng cầu sao hắn đừng mở cửa. Nhưng làm sao tránh khỏi nghiệt duyên đã định cơ chứ? Giọng nói trầm đục, hơi khàn, như ngà ngà say rượu, nghe loáng thoáng tiếng mệt mỏi. Nhận mệnh lệnh như 1 người máy, nó bước vào, sợ sệt như bị ăn thịt.

Đoàng

1 tiếng súng vang lên vô vàn trong đầu nó. 1 bàn tay to thô cứng nhanh chóng ôm chặt eo nó, làn môi mỏng gợi tình của ai kia chiếm lấy môi Rin. Khẽ giãy giụa, nó trừng mắt, đẩy hắn ra. Như bị cự tuyệt, hắn hơi phật lòng, trơ tráo nhếch môi.

-Hay thật, 1 chút thành ý cũng không có ư?

Rin giật mình, thấy ánh mắt bức người kia hướng về mình. 1 chút khinh bỉ, chút còn lại là sự mát mẻ kì quặc. Thôi rồi, nó cắn môi, khẽ kiễng chân miễn cưỡng đáp lại đôi môi mỏng kia. Nhưng vừa chạm vào, thân thể nó đã bị nhấc bổng, nhanh chóng đặt lên giường ngủ thơm mùi nước hoa đắt tiền. Sững sốt, mặt nó tái xanh, run run giữ chặt 2 bàn tay đang đặt trên eo mình, cố nặn ra nụ cười gượng, hỏi.

-Đừng làm thế, lần trước rất đau.

Chữ 'đau' cuối nó nhấn mạnh, kéo dài khá lâu. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, khẽ ngân lên như bản tình ca du dương, kẻ nào thích mềm chắc chắn sẽ bị giọng nói kia cuốn hút. Thế mà gương mặt hắn vẫn tỏa ra hàn khí, áp chế nó bằng loại khí bức người không nương tay. Còn ghé sát mặt nó, kề cạnh là 1 gương mặt điển trai, nét anh tuấn tiêu sái ngời ngời. 

-Rốt cuộc thì cô vẫn không có thành ý, xem ra tôi phải suy nghĩ lại.

-Khoan khoan đã, xin...xin lỗi......

Rin mạnh mẽ lắc đầu, tim run lên dữ dội. Trước giờ trong mọi tình huống, 1 nữ cảnh sát cần làm là áp chế lại 1 kẻ du côn giang hồ cơ chứ. Hóa ra đó chỉ là lý thuyết, là sự mơ hồ không có tương tác với sự thật. Quá bất công tại sao lúc này mới hiểu cơ chứ? 

Nở nụ cười ở khóe môi, Len trượt ánh mắt của mình xuống phần ngực. Đôi gò bồng đào khẽ nãy lên liên tục, tuy nhỏ gọn nhưng lại vô cùng ưa nhìn. Hắn vốn là kẻ háo sắc nhưng lại là người ưa mỹ vị. Tuy hứng thú với dục tình, sự hào nhoáng mới mẻ, nhưng thực chất đó chỉ là vẻ ngoài lãng tử kia. Ẩn trong lòng, hắn lại thích những người duyên dáng, tuy đoan trang nhưng lại toát ra vẻ thanh nhã khí phái. Dù cho có hơi truyền thống 1 tẹo, nhưng đủ làm hắn say mê nghiêng ngả. Chỉ tiếc rằng bao năm lao vào thế lực giang hồ, vô vàn mỹ nhân lượn lờ trước mặt hắn đều bị hắn vứt bỏ. Chẳng lấy được người nào đẹp hệt như mong muốn, thất vọng Len chán nản lao vào hộp đêm hòng chọn cho mình 1 người tốt đẹp. 

Chính vào ngày này, trên chiếc giường thêu đường kim tuyến ánh nhũ. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hư vô không định rõ, khiến kích thích thị giác hơn cả. 2 tay hắn bóp chặt bầu ngực trắng sữa, 1 bên vừa mút mát nụ hoa 1 phía thì dán chặt tay lên gò bồng đào mềm mại. Nét cong thanh thoát ẩn hiện, vừa kích thích não bộ, vừa khiến nhiều người chưa uống rượu đã say.

Nam căn cường tráng, nay được tính dục chiêm vào, mỹ miều trương ra, căng tròn khoái cảm. Mỗi 1 động tác gợi tình, mỗi động tác dâm niệm đều đã khơi dậy bản tính loài sói hoang. Quả thật màu đỏ sậm dưới ánh đèn khô khan lại khiến nó phát huy tác dụng kích thích ánh nhìn của Rin rõ hơn. Vừa hoảng sợ, vừa run rẩy, thủy dịch tràn ra, ngày 1 nồng đượm. Cảm nhận được phản ứng khác thường từ nó, hắn buồn cười, khéo léo đưa đẩy thật lực, dương vật tinh túy kết hợp với sự cương nhu dìu dịu lại càng phát hỏa mà làm càng. Vách tường hoa hơi giãn nở, mọi thứ như chực chờ sẵn để hắn đưa vào.

Càng nghĩ càng thích thú, Len chầm chậm tiến vào, nửa dò xét nửa cưỡng ép. Lấy nguyên tinh để nuôi, 1 chuyện chưa bao giờ hắn nghĩ. Trọc tinh không còn thuần khiết, việc đưa đẩy vào hoa huyệt trở nên táo bạo. Mỗi động tác là sự kết hợp hài hòa cương dương, dăm vài phút là thủy dịch trắng đục tràn ra, hoa huyệt ửng đỏ như hoa đỗ quỳnh, tiếp tục phát huy ưu thế, tràn dịch ra ào ạt.

Mùi thơm ngào ngạt như tỏa nóng, thấm đẫm drap giường. Hắn gượng ngồi dậy, khẽ cười. Rồi sục mạnh bạo vào trong, đo lường kích cỡ, thong thả chèn ép, khiến tâm huyệt đã đỏ dậy còn phải phản ứng dữ dội hơn. Bộ ngực nõn nà bị bóp mạnh, đôi môi bị cuống quýt chiếm hữu, còn gì là công bằng, còn gì thiên lý nữa cơ chứ? Huống chi nơi tư mật đã bị chiếm gọn, làm thuộc địa cho hắn quả thật quá thua lỗ. Rít khẽ, tiếng kêu nỉ non oán thán cất lên, nửa như cầu xin nửa khuyến khích hắn tiếp tục. Thật dâm oa, hình ảnh dâm mỹ cứ khắc họa vào tâm trí hắn, chưa bao f giờ nguôi ngoai. Thế thì hắn phải làm cho giây phút thăng hoa kéo dài, kéo dài mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro