Chapter 5: Chà đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, với tách cà phê uống dở trên bàn, nó chậm chạp uống lấy uống để, mặc cho cái bao tử bị bỏ đói. Rin chưa bao giờ thấy sự việc nào đi đến quá quắc như thế. Lấy thân để báo đáp, lấy thân để bù cho cái mạng thì quả thật, đúng là thứ cầm thú. Không mảy may nghĩ ngợi gì nữa, nó với tay, kéo chiếc áo đã trễ qua bờ vai trắng nõn lại vị trí ban đầu, răng cắn vào môi hằn những vết đỏ. Sự đau đớn tồn dư trong cơ thể, đặc biệt là ở bụng dưới đau âm ĩ, như muốn xé nát cơ thể nó bằng những biện pháp cay độc, thậm chí là nghiền cơ thể Rin thành những mảnh vụn nhỏ. 

Láo liên nhìn quanh, nửa dò xét, nửa quan sát. Rốt cuộc, chẳng thấy được thứ gì có thể bỏ bụng được, nó đành ngập ngừng uống hết cốc cà phê dang dở, môi tấy đỏ vì răng lại cắn thêm vào. Cái đói lại reo sùng sục, Rin gắng gượng ngồi dậy, tay xoa xoa lên eo thon của mình. Dù cho nó có ăn kiêng để giảm béo, cũng không đến mức cái bụng phải sôi ùng ục thế này. Há chẳng phải giết nó luôn sao?

-Đói à?

Tia băng giá của kẻ nào đó rơi xuống đầu Rin, bao trùm cả căn phòng. Dường như hiểu rõ tâm tư khát vọng của kẻ kia, nó ngẩng mặt, hất mái tóc mềm mịn , để nó rơi nhè nhẹ trên hõm cổ, kiêu ngạo khêu gợi. Trước mặt nó giờ đây là cái nhìn thèm khát, ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội. Tuy nhiên nó lại bị kìm hãm mạnh mẽ. 

Len cúi người, ngồi cạnh bên nó, chân vắt sang bên chân kia, tao nhã vô cùng. Ít khi nào tâm trạng hắn tốt thế, đặc biệt là dạo gần đây. Bên cạnh hắn, người con gái đang tỏ vẻ kiêu ngạo lại bấm vào bụng mình vài cái, tỏ rõ việc bỏ đói tàn độc của Len. Hiểu ý, Len cười cợt, đưa tay nâng chiếc cằm thanh kia, để nó ngửa cổ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình.

-Đói ư? Thế thì cầu xin tôi đi.

Cầu xin..?! Rin lè lưỡi, mặt mày tuy mệt mỏi vì trận hoan lạc đêm qua nhưng vẫn 1 mực giữ vẻ đoan trang bảo thủ, chỉ có tác phong của nữ cảnh sát mới có. Được thôi, hắn đứng dậy, tay lấy 1 bát cơm, bên trên là món xíu mại được chan hòa với nước sốt cam đỏ, quyện vào mùi thơm của hạt gạo tròn bóng bẩy. Nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng đến rớt nước bọt, hắn không cười được, dùng thìa bạc, múc 1 muỗng cơm đầy ụ, bón từng thìa cho nó.

Hiểu được thành ý của Len dành cho mình, Rin đương nhiên chẳng nể nang, ăn sạch tất, và tất nhiên, cái bụng reo réo tiếng nói ai oán đã được vỗ về, no căng đến nứt cả da. Len nhìn chỗ cơm canh đã bị chén sạch, bụng thầm cười mỉm. Có bao giờ 1 ông chủ giang hồ lại đi hạ mình, đút từng thìa cơm cho 1 tù nhân? Cái này chỉ có hắn mà thôi. Để mặc cho tấm thân kia đang vỗ vỗ cái bụng tròn phúng phính, hắn sáp lại gần, khóe miệng nhếch thấy rõ, danh chính ngôn thuận ôm cơ thể mảnh dẻ vào lòng. Quả nhiên, mỹ nữ trong lòng, không có gì là không thể ngăn cản nỗi niềm dục niệm trào lên cả.

-Tại sao lại trở thành 1 nữ cảnh sát?

Câu nói được thoát ra cũng là lúc hắn trợn mắt, vội vàng lảng ánh mắt đi. Không thể hiểu được cơ thể mình muốn gì, cứ ngai ngái trong lòng là câu hỏi vu vơ ấy. Mãi đến khi thân thể nó nằm trong vòng tay, hắn mới có dịp hỏi. Thế mà ngượng ngùng đến mức câu cũng thoát ra, chẳng cho hắn chút tự nhiên gì cả.

-Vì sao à? Anh muốn biết không?

Rin quay mặt lại, khẽ chau mày. Gương mặt điển trai, lạnh lùng, khí chất bức người, lại anh tuấn đĩnh đạc, hào hoa phong nhã đang ở ngay trước mặt nó. Thế mà bây giờ khi gần nhau, tự nhiên khuôn mặt hắn lại đỏ ửng bối rối, chẳng hiểu gì cả. Về lý cũng không hiểu, ngay cả tâm can lẫn nhau nó cũng chẳng hiểu.

Bị Rin nhìn, Len lúng túng ho khan vài cái. Đợi đến khi lý trí đã quay về, hồn phách nhập lại, hắn mới nở nụ cười đểu cáng, hôn mạnh lên đôi môi nó. Tạp niệm đã vấy bẩn tâm hồn, khiến lòng người bị nhu tình thấm đẫm, lại thêm vị ngọt của tình dục xen lẫn. Đã bao năm qua, suốt mấy ngày ròng rã, tưởng rằng đã không còn hứng thú với nữ giới, hóa ra là tự dối lòng mình. Hiện giờ, tay trong tay cùng 1 người phụ nữ, dám nói rằng vẫn không thích nữ giới chăng?

Môi hôn ngày càng mãnh liệt, nụ hôn càng quấn quýt, như thể chưa chia lìa đau khổ. Vẫn bình thản, ôm hôn thắm thiết, thậm chí 2 chiếc lưỡi mẫn cảm vẫn giày vò trên môi, tựa như cảnh xuân vậy. Sự kết hợp giữa răng và môi, môi và lưỡi, hòa quyện vào nhau, không chút tách rời. Ngẫm lại, hắn còn muốn tiếp tục, cứ cắn phá, mút mát, gây vũ bão trên viền môi hé mở, như mời gọi hắn. 

Căn mút chưa đủ, hắn tiếp tục dấn sâu vào. Món ăn thịnh soạn đang dâng lên tự nguyện, há chẳng nếu bỏ qua sẽ rất uổng phí tài nguyên sao? Lách qua từng kẽ răng, đưa môi lưỡi chạm đích, Len ngông cuồng công thành chiếm đất, hùng hổ cuốn lưỡi Rin, trêu chọc bông đùa. Hỡ thấy sự kháng cự, hắn lại nhanh chóng giày vò mạnh mẽ hơn, tăng tính mê muội, khiến lý trí dần lìa khỏi xác, chỉ còn vương tạp niệm và khát vọng.

Đầu óc trống rỗng, 2 cặp mắt ủy mị nhắm mắt, thân dưới lại sôi sùng sục, hắn chịu thôi, không tiếp tục gắng gượng chống đỡ. 1 tay gỡ bỏ thứ cản đường, 1 tay cởi hết quần áo, để lộ nguyên hình dâm tinh đỏ sẫm, mang tính khí mãnh liệt như chủ nhân, hùng hồn tham chiến. Rin có chút hoảng sợ, khẽ cựa quậy. Nhưng Len không thôi, nhẹ nhàng giạng chân nó ra, hôn nhẹ lên chóp mũi đã đỏ ửng, lướt môi qua viền mắt đã ướt đẫm. Rồi hắn thì thầm nho nhỏ.

-Ngoan, tôi không muốn làm em đau.

-Hức, nói thì dễ lắm...ư ư...

Chỉ trong phút chốc, toàn bộ dục vọng chèn ép hoa huyệt, 2 bìu to tướng áp chặt cửa vách tường hoa. Mùi vị nồng ấm, môi kề môi quấn quýt, còn gì là khoảng cách, còn gì là sự xa lạ khác thường. Không cần quy tắc, không cần giao dịch, thế là đủ đủ cả rồi. Như sợ nó đau đớn, hắn ra vào nhẹ nhàng, không chút đắn đo, nửa dò xét, nửa bước vào ương ngạnh, như muốn hút hết nội lực chân khí trong người, kệ người dưới có xét nét hay không. Quãng thời gian như trôi chậm lại, khiến người khác như lâm vào tình cảnh u mê khoái lạc, dừng chân ở trốn mây mưa vờn vũ. Không có màn dạo đầu, không có chút thương hoa tiếc ngọc, nhưng Rin thích cái cảm giác cưỡng ép thế. Cực thích, hoàn toàn không ghét 1 chút nào.

Chuyển đổi nhiều tư thế, tay bóp chặt bộ ngực với 2 núm hồng hào, sắc màu như trái đào chín, gia tăng sự muốn phạm tội. Thân dưới đang nóng hầm, thêm nữa, cơ vòng mềm mại của ai kia đã thít chặt biểu tượng của dục vọng, khiến người cưỡi trên lưng hổ không muốn xuống. Rút nam căn đã bám đầy thủy dịch trong suốt nhưng nồng đượm, hắn khẽ rên 1 tiếng, ấn chặt đầu bảo kiếm vào tâm huyệt, để nước dịch rõ càng nhiều càng tốt, để nó hưởng thụ thành tích của hắn. Rin kêu từng tiếng nỉ non, người run rẩy trước sự tấn công dồn dập không chịu thua. Lúc này, cảm nhận của nó chỉ còn lại sự mơ hồ, cảm thấy thân người mình lắc lư trên không trung, thay đổi ngoạn mục. Nam căn đã vào sâu bên trong, trọc tinh chẳng những không thuần túy, mà còn nhuốm màu đỏ ối của máu và cả thứ màu của dục tình. Chạm đến đáy tư mật, Len cười gằn vài tiếng, nén tiếng kêu của mình mà xả giận. 

Phụt.

Dòng nước ấm trào vào, dâm thủy ồ ạt thấm đẫm, lấp đầy vùng tiểu huyệt. Chưa đủ cảm giác khoái cảm, thần kinh mẫn cảm lại sai khiến hắn, khiến cho hắn dùng 1 tay vần vò bầu ngực nõn nà, rút dâm tinh đang cương dương, cho vào miệng nó. Rin sặc sụa, bị ép uống thứ nước này quả là cực hình. Nhưng ánh mắt sát khí cứ đổ vào đầu nó, thế là đành hạ mình đón nhận. Thứ nước nhơ nhuốc, nhầy nhụa trắng đục, loáng đã tràn khắp miệng nó. Vị thanh thanh khác biệt, bỗng dưng lại thèm khát, Rin uống ừng ực lấy, bỗng chốc nắm chặt dâm tinh của hắn, cắn mút. Len nhíu mày, cố gắng gượng tiếng kêu khe khẽ, thay đổi tư thế. 2 cơ thể ngược chiều, không thô tục, lại đang hành động vô cùng thất lễ. Lưỡi hắn quấn quýt trên hoa huyệt nó, chút cưỡng ép không còn, chỉ còn sự dịu dàng mơn trớn trên da thịt.

Thủy dịch ngừng nghĩ giờ lại hoạt động, không ngăn cản lại ồ ạt tràn ra. Hắn mút lấy mút để, dùng tay khuấy đảo, khiến người đối diện rên rỉ đầy khêu gợi, còn thêm tư thế gợi tình khiến hắn thèm thuồng. Đả kích cho nó vài chiêu, hắn dừng lại, cười cợt nhìn tấm thân không chịu nỗi đã gục trên tấm drap giường, tư thế ngủ vô cùng đáng yêu, miệng lại hé mở. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó, hắn nằm xuống ngủ cạnh bên, yên bình thanh tịnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro