Chapter 6: Hoan lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 1 ngày ân ái, ai cũng sẽ có cảm giác lâng lâng đến ngất ngây. Kể cả nó cũng thế, vô cùng ngây ngất. Thế nhưng đó chỉ là ngày hôm đó, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc xáo loạn hôm nay. Cầm 1 cuốn tài liệu trong tay, bên tay kia là tài liệu về những tội phạm gần đây nổi bật, trên đầu là cuốn sổ ghi chú cùng với vài 3 đồ dùng khác. Rin đi chầm chậm về phía bàn làm việc, đặt tất cả xuống bàn. Sau đó rót cho mình 1 cốc cà phê nóng ấm, nhấp vội vàng, tiện tay vớ lấy 1 hồ sơ của 1 tử thi mới bị giết, đọc lướt. 

"Nạn nhân tên Leon, 32 tuổi, trú tại đường X thành phố Tokyo. Vết thương trí mạng, nằm ở vùng be sườn, vài nhát dao trên phần bụng chứng tỏ tội phạm đã đâm vài nhát dao. Vùng da bị thương vẫn chưa hoại tử, chứng minh rằng hung thủ giết sau khi cảnh sát đột nhập. Tình trạng nạn nhân: chết lúc 4h30 PM, tư thế nằm sấp, máu ở bụng tràn ra mặt sàn, vài vết máu bắn tung tóe ở góc phòng."

Rin thở dài, uống tiếp 1 ngụm lớn. Nó biết, biết hung thủ là ai. Rõ ràng người ghi báo cáo này hoàn toàn không muốn tiết lộ thông tin mật, không muốn nói rõ mối quan hệ của nạn nhân và hung thủ. Nó biết tất, hiểu hết. Nhưng hiện giờ, trong tay nó chẳng những không thể quyết định được số phận thì làm sao có thể tự định đoạt được số phận của bọn họ?

Đang suy nghĩ miên man, nó bị tiếng gọi giật đánh mạnh vào tư duy trôi lơ lửng. Dạo gần đây, Rin hay như thế, cứ thẩn thờ 1 mình, đến khi đồng nghiệp gọi giật, nó mới sửng người, hồn phách mới quay về. Cứ thế này thì không được, nó lắc đầu, tiếp tục làm việc. Toàn là tư liệu mới, đều là mọi thứ có liên quan đến ông trùm giang hồ. Nó biết đó là ai, nhưng chỉ đành lòng cười trừ, lật sang mấy trang khác.

Cái tư thế máu me kinh tởm của các nạn nhân trong các bức ảnh đều dấy lên nỗi lòng của nó. Hiểu rằng mọi thứ hắn dành cho nó đều là sự thương hại, nó mới cảm thấy cuộc đời này đang cười mỉa mai với nó. Cất tư liệu vào kệ sách, Rin lấy bút, ghi chi chít lên báo cáo. Hiện tại, dù nó không còn phải đi tuần tra trong đêm, nhưng mọi thứ mà các cảnh sát khác ghi chép đều phải được chính nó ghi nhận. 1 thông tin được ghi nhận đều phải giữ cẩn thận. Ghi vài nét cuối, mắt Rin đảo qua 1 tài liệu. 

"Tài liệu về ông trùm xã hội đen: Len Kagamine"

Máu hiếu kì của nó lại tăng lên. Nhón chân khẽ khàng, nó bước đi lại gần, lén lút giở từng trang. Từng mặt giấy tuy đã sờn nhưng hình như chăm chút rất kĩ. Ánh mắt nó đảo, rồi dừng lại trước 1 tấm ảnh. Gương mặt góc cạnh, cương nghị, nửa như đăm chiêu, nửa giễu cợt. Khóe môi hắn cong lên, cặp mắt phương hoàng hơi nheo khiến hàng lông mày lá liễu xếch lên bỡn cợt như thường ngày. Tưởng chừng như khoảng khắc ấy, hình ảnh hắn động đậy, Rin giật mình, cố gắng gạt phắt hình ảnh đó đi, cất lại vào tủ sách. 

Chậc, lại suy nghĩ quá nhiều. Khiến cho bộ não của nó 1 lần nữa bị rối nhiễu, ngay cả việc tập chung cũng trở nên khó khăn. Rin bặm môi, càu nhàu trong lòng, cố gắng lấy lại sự tập trung vào việc làm. Nhưng thật khó để xua đuổi 1 hình vẽ tuyệt đẹp kia. Trải qua 4 tiếng đồng hồ dài dẳng, rốt cuộc, cuộc đấu tranh tư tưởng đã kết thúc viên mãn. Nhanh tay chộp lấy cặp xách, nó chạy về nơi mà hắn cho nó ở, đóng chặt cửa lại. 

Với cái tính của Len, muốn có 1 căn hộ hoàn hảo không phải là không dễ. Rin thầm nhủ, hít hà cái thứ mùi sơn mới của căn hộ mới của mình. Quả nhiên là rất tuyệt, đọng lại hàng tá cảm xúc lâng lâng và xúc động. Chịu thôi, vì nó quá hoàn mỹ. Thật đáng để suy ngẫm về 1 con người như thế. Rin không suy nghĩ tiếp tục mà bước vào phòng bếp.

Căn bếp có độ rộng dài khá cân đối, đặc biệt các vật dụng ở đây đều có sự sắp xếp phong thủy khá tỉ mỉ, cầu kì. Tất cả đều tránh những hướng không tốt, lại còn lắp đặt thêm những thứ mang khí dương đuổi khí âm ra khỏi nhà, mang lại điều tốt cho chủ nhân. Mặc dù không hiểu lắm về chuyên ngành nội thất phong thủy này này nọ nọ, nhưng do có đọc qua những tựa sách như thế nên Rin khá hiểu 1 số thứ. Mở tủ đựng đồ, nó đảo sơ mắt 1 lượt. 

Rất tốt, vô cùng tiện dụng. Tâm đắc đến mức khiến khóe môi của nó cứ cong lên mãi, chẳng dừng. Rồi quay sang tủ lạnh, lục lọi lấy nguyên liệu làm đồ ăn. Không tồi, toàn là những nguyên liệu quý, lại còn rất đắt. Nếu xét về giá thị trường, thật sự vô cùng khủng khiếp, được xếp vào những thứ cao lương mỹ vị.

Làm 1 mẻ bánh bao xá xíu nóng ấm, nó ngồi trong phòng khách, vừa mở ti vi ngồi xem, vừa nhâm nhi món mỹ vị tuyệt hảo. Vị thơm ngòn ngọt của vỏ bánh, hương thơm béo béo mằn mặn của xá xíu, hòa vào nhau, tạo vị thơm ngon đậm đà, đọng lại trong tâm hồn 1 mùi vị tuyệt mỹ. Rin ăn 2 cái bánh bao cỡ lớn, nhồi vào miệng làm lộ rõ 2 gò má căng phồng vì chứa đồ. Điệu bộ đáng yêu ấy, tiếc rằng chẳng ai kịp thưởng thức đã bị ai kia xua tay, ăn như hổ đói.

-Cô ăn kiểu gì thế? Có biết phép tắc gì không vậy, hử?

Cái cách ăn nói bỡn cợt này, không ai khác ngoài hắn. Nó ăn thêm vài miếng nữa, nuốt 1 cái thật lực, để bao tử đói meo cảm nhận sự giúp đỡ từ chủ nhân, sự vỗ về dịu dàng. Dường như hiểu thấu được nỗi lòng của nó, Len không nói gì hơn, lấy 1 hộp mì xào mộc nhĩ thơm lừng, mở ra, đút tận tình cho Rin. Đương nhiên, Rin cũng đáp lại thành ý ấy 1 cách lịch sự, ăn vô cùng chớp nhoáng, loáng đã hết hộp mì.

-Ừm ừm, no quá!

Rin xoa bụng, người hơi ưỡn về phía trước, mặt đỏ ửng vì được ăn ngủ đầy đủ. Gương mặt bầu bĩnh trắng mịn lại càng thêm đỏ dậy, chốc đã tạo thêm 1 vệt ráng chiều trên gò má. Len lướt mắt lên gương mặt nó, rồi lại chạm ánh nhìn vào đôi môi ngọt ngào. Cánh môi như đóa hoa anh đào, mềm mại, lại thêm vị ngọt tự nhiên của mùa xuân, dịu nhẹ như gió xuân, đã cuốn bay hồn phách của hắn. Cơn dục vọng lại tràn lên, lấp đầy đại não của hắn. Âm thầm hành động, bờ môi lạnh của hắn đã vờn nhẹ trên làn môi mềm ấy, mút mát không ngừng.

Tình là thứ phấn khởi, thắp sáng cho ngọn đèn để tiếp bước.

Dục là cảm xúc thăng hoa, là sự hưng phấn làm gia vị trong tình.

2 thứ mang tên Dục-Tình chỉ trong phút chốc đã bá chiếm cả 2 linh hồn, để cả 2 hòa làm 1, không còn khoảng cách. Vị ngọt của tình, vị cháy bỏng của dục, 2 thứ gia vị ấy, gần như không thể thiếu trong lúc này. 

Rin khe khẽ cựa mình, làm lọn tóc vàng được kẹp vội buông thả trên sóng mũi thẳng tắp của Len. Cảm nhận kích thích bắt nguồn từ nó, hắn sảng khoái, dã thú trong người hắn trỗi dậy, tấn công vào sâu khoang miệng nó. Mở miệng nó bằng chiếc lưỡi nóng bỏng, hắn sộc vào, khẽ trêu chọc hàm răng trắng ngần kia. Chưa kịp để đối phương manh động, hắn đưa lưỡi sâu vào, xấu xa quấn lấy chiếc lưỡi đã giấu trong khoang miệng của nó, vờn nhẹ đầy tính khiêu khích. Toan có sự hành động tiến sâu, Rin đã có hành động khêu gợi đầy cảm xúc, gợi tình 1 cách âm thầm nhưng lại nổi rõ, làm bản tính nguyên thủy của đàn ông nổi dậy như vũ bão, không kịp chống đỡ.

Mút mạnh đôi môi nó, hắn ngấu nghiến, ngậm chặt làn môi đỏ ửng kia, tấn công như vũ bão, gây sóng gió 1 đợt. Chưa đủ, đôi tay hắn cũng chẳng yên thân, bắt đầu ngông cuồng lùng sục, mò mẫm tiến đến không chút do dự, chạm đến 2 đỉnh núi nho nhỏ của nó. Rin cựa mình, chực giẫy giụa nhưng bị bàn tay thô to kia bóp chặt 2 gò bồng đảo, nó không phản kháng nổi hành động gợi tình như thế, đành cởi giáp xin hàng. 

Khóe môi hắn nhếch lên đầy gợi cảm, hắn cười cợt, môi hôn có sự thay đổi khẩu vị, rơi chầm chậm lên cơ thể nó. Hôn lên mi mắt, sóng mũi rồi đến cầm rồi gáy, sự dịu dàng bất chợt khiến nó run rẩy, bất giác run lên. Sự yếu ớt mềm dịu của Rin khiến hắn có chút áy náy, hôn nhẹ lên vành tai, từng chút từng chút giúp nó lấy lại được cảm xúc say nồng ban đầu. Cắn nhẹ lên phần tai nhạy cảm, điểm lên đó là những vết đỏ như hạt ô mai, đỏ son đầy khêu gợi, hắn tiếp tục làm thế cho đến khi môi rơi vào gò bồng đảo của nó. 

-Sao thế...có gì không ổn à...?

Tiếng thở gấp gáp từ nó, sự run rẩy yếu mềm của nó như tố giác tất cả, nửa như mời gọi nửa như khiêu khích bản lĩnh của hắn. Nhanh chóng, môi hắn phủ xuống, bao trọn tất cả, cắn mút sỗ sàng. Ngay cả nụ hoa e ấp cũng thế, dù cho cặp bánh màn thầu này không được vừa lòng đối phương, nhưng càng lúc nó lại càng căng phồng lên cả, kiêu ngạo thách thức lòng tự tôn của hắn. Được thôi, nụ cười của Len bắt đầu có chút xấu xa. Cảm nhận của nó bắt đầu có chuyển biến xấu dần, xấu dần.

Á!

Đầu óc nó rỗng tuếch, cảm xúc mơ hồ tưởng chừng như rơi vào hố sâu vô định. Thần trí bay bổng lại càng phiêu diêu hơn cả, ngày càng mơ hồ như làn tuyết bay cao. Cơ thể nó chịu kích thích quá nhanh, khiến phần cơ bụng dưới co thắt, trực tiếp chuyển cảm xúc mở màn vào đại não, không cho Rin khoảng thời gian thích ứng. Khó khăn lắm, thân thể mảnh mai ấy mới cử động được, nó khó nhọc thở hắt, dùng 1 chút lực từ mình, bất lực đẩy hắn.

-Đau...Đau....Ưm ưm...

Len không để cho Rin nói, 1 câu cũng không. Hắn thâu tóm toàn bộ mọi thứ, thần trí , tâm can, và cả thân thể, đặc biệt là trái tim của nó. Không để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn ngậm đôi môi đỏ son kia, cắn mút, gặm nhấm từng chút từng chút 1, thưởng thức vị ngọt của dư vị mùa xuân còn đó, mãi mãi không mất. Đã trải qua bao nhiêu cuộc ân ái, trải qua bao nhiêu cuộc tình, rốt cuộc dư vị ấy tại sao lại đong đầy mãi. Hắn nhớ mãi, dùng lưỡi và môi kết hợp cương nhu, biến cảnh tượng biển lửa nóng nảy ấy thành nhu tình ngọt ngào. Hơi thở nóng ấm phà vào cả gáy, hổn hển chờ đợi sự khiêu khích tiếp theo. Rin ngốc nghếch ngây thơ không hề biết rằng hơi thở vấn vít ấm nóng mê muội kia đã dấy lên sự cuống cuồng ám muội của hắn từ tận đáy lòng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro