Chapter 12: Dĩ vãng không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ? 

Hình như 2 tháng trôi qua rồi.

Gió mùa xuân thổi, hơi se se lạnh, vờn qua từng tán lá. 

Cảnh xuân này đang dần thay thế bằng cái nóng của mùa hạ. Mọi thứ dần đổi thay, thời gian dần trôi, tuy nhiên, lòng người lúc này vẫn không thay đổi. Hơi gió hiu quạnh, gian nhà trống, im lặng đến phát sợ. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng cọ xát da thịt gấp gáp nhưng gợi tình. 

2 cơ thể lõa lồ, cuộn vào nhau, quấn quýt triền miên tạo ra 1 bức tranh dâm mỹ tuyệt đẹp. Từ góc độ nào đó, cơ thể tráng kiện, vai rộng eo thon gọn nhưng không mất đi sự nam tính vốn có, đang nằm phủ lên thân thể mềm mại, mảnh dẻ, đang cuộn tròn mình, lọt vào vòng tay rắn rỏi. Mùi hương thoảng hương, vờn nhẹ ở sống mũi, vấn vít không rời, ngỡ như ảo giác. Rin thở gấp, các dây thần kinh mẫn cảm như bị ai đó trêu chọc, co thắt liên tục khiến cơ thể nó đau đớn rạo rực đến nhức mình. 

Đã bao lần làm vậy, không nhớ số lần, chỉ biết đây không phải là lần đầu tiên. Quái lạ, tại sao cơ chứ? Đã lần thứ n rồi mà hoa tâm vẫn ứa đọng nước, tràn dịch đầy đặn, cơ thể vẫn run rẩy trước sự tấn công nhanh nhẹn lưu loát của hắn. Len mỉm cười, phản ứng của nó khiến hắn đắc ý, khoan khoái hôn lên đầu chóp mũi hơi ửng đỏ, bàn tay to khỏe vẫn mò mẫm, bóp lấy cặp gò bồng đảo, nắn nhẹ, rồi dần dụ dỗ, xoa bóp khôn nguôi. Cứ thế, tiếng rên rỉ như tiếng thầm thì của gió xuân, ngọt ngào như đường mật, kích thích dục niệm nảy lửa, cao đến mức phát bực, thân thể nhói đau. 

Phân thân đã ửng đỏ, sẫm màu cương trực, dâm thủy không bó buộc, rỉ từng giọt trong vắt, nhớp nháp khó chịu. Nó hiểu, hắn cũng hiểu, ít nhất là bây giờ, Len muốn Rin. Hơi giạng chân ra, khẽ khàng đáp lại, miệng nở nụ cười hoa xuân, đủ để làm rung động người. 

Đó là khẩu hình, là dấu hiệu, cho phép hắn buông lỏng cơ thể, chìm vào cõi lạc của trần gian. Cặp môi mỏng khẽ nhếch, đường vòng cung gợi cảm nam tính lồ lộ, hơi thở thơm ngát và mùi hương quyến rũ của người phụ nữ cứ ngập trong từng giác quan của hắn. Được, rồi lật người, nòng súng đã giương cao, 1 phát trúng hồng tâm.

A!

Cơn đau thấu tim lại ập đến, hoa huyệt đau nhức, lại 1 lần nữa bị cọ xát, vách tường hoa lại phải nới rộng, để thứ trơn láng, nhẹ nhàng lách qua, xoay vòng, rồi va đập, tạo nên tiếng cọ xát và rên rỉ hòa hợp. Nhịp nhàng đến bất ngờ, thân hình của Len cứ nhấp nhô, liên tục xoay chuyển, cử động đầy uyển chuyển, cứ rút ra, trườn lách, trừu lên rồi lại xuống, rồi đâm sâu vào nơi ấm áp nhất của nó. 2 bên thành của tâm huyệt đã rỉ nước, màu thủy dịch hơi sánh, đậm đà, làm nhẵn bóng phần dương vật, khiến dâm tinh vào được lại càng được tiếp nhận, trơn tru thúc mạnh. 

Khoái cảm dâng trào, tựa như sóng biển dồn dập, lay động. Ngỡ rằng nó đang bước vào 1 mê cung sâu thẫm, cứ bị dục cảm cuốn đi, hành động như bản năng, bất lực nghênh đón. Mật huyệt đã đầy ụ, bị dồn nén lại càng được lấp đầy, nụ hoa đã sớm phơi sương, từng giọt sương màu mỡ, đẹp như cõi tiên. 

Lúc này thân thủ hắn còn nhanh nhẹn, gọn nhẹ cắm vào, gậy thịt rung chuyển, xoay bóp dỗ dành, khiến tiếng rên rỉ còn do dự đã phụt ra, cơ thể run bần bật trước sự tấn công không hoang mang của Len. Đau đớn không nói nên lời, mồm miệng cứ thế mà rên rỉ thảm thiết, thân thể bất lực cùng với mái tóc buông xõa tung bay trong không trung. 

Lại nhấp nhô, hoạt động mạnh mẽ. 

Lại môi hôn đầy yêu thương, cơ thể cuộn trào nỗi nhục dục. 

Nỗi niềm bâng khâng, không do dự mà trào ứa, khiến dịch nhờn và máu tươi hòa quyện. 2 cơ thể lõa thể cứ thế mà chìm đắm vào chiêm bao, cho nỗi thương yêu được tiếp tục, không day dứt và đau khổ. Giày vò cơ thể Rin đến mức khoái lạc cũng bung xõa, hơi thở lại phải dồn nén, trọc tinh chẳng còn đủ tinh khiết, nam căn đã quá mức cương dương.

Phụt!

Luồng nước ấm, trắng ngà chảy mạnh vào cơ thể nó, quyện vào từng thớ thịt, từng chút từng chút 1. Hắn mệt mỏi, phủ phục xuống cơ thể người hắn yêu, môi chạm vào trán, yêu thương ban phát, không phải là ân sủng mà là niềm hạnh phúc không nói nên lời. 

Mầm mống vẫn ứa đọng trong cơ thể nó, cứ lan tỏa mạnh mẽ, dục niệm không ngơi ngớt mà nổi dậy, cứ cuống lấy lý trí, đá phăng nó. Rin mỉm cười, hơi thở nhẹ không hề trách cứ, dịu dàng đến bất ngờ. Chỉ 1 thoáng, vòng tay ôm ấp ấm nóng của hắn lại quàng qua cơ thể kia, mặc cho cái lạnh ùa vào chăn, họ vẫn chìm vào giấc mộng mê mị, hơi thở ám muội vẫn đều đều vương vấn.

Tình yêu là sự hiện hữu chân thật, nhưng ảo ảo mơ hồ. Khó nắm bắt, như 1 sợi dây đỏ nhiệm màu nhưng không thể tận mắt nhìn thấy, quấn chặt 2 tâm hồn của nhau, đồng điệu đến kì lạ. Đã 1 lần nhảy lọt vào hố sâu của tình, thì có chết cũng chẳng thể rời khỏi, trốn chạy được. Quả là nhiệm màu tinh khôi, khó có thể gạt bỏ khỏi cuộc đời rộn rã này. 

-------------------------

1 cuộc đời vô vị nay đã trở nên ngọt ngào sâu lắng. Bản nhạc dương cầm của sự giao hợp ngày ngày được tăng tiến, luôn mở lên bất cứ lần nào. Len không còn làm tình qua đêm, không còn sự lẳng lơ tán tỉnh với các cô gái khác trong quán bar. Sự thay đổi đó đã làm không biết bao nhiêu cô gái đau khổ, không ít các ông chủ của các pub đau buồn vì tiền thu vào chẳng được như trước. Kể cả đồng bọn của hắn cũng thế, tưởng rằng đã nghe nhầm, đến nơi hắn lui về gác kiếm, đính chính lại tin đồn. 

NhÆ°ng...

Đúng thật, Len đã chẳng còn hứng thú với lối sống sa đọa ngày trước rồi. Trong đầu hắn giờ chỉ tập chung vào Rin, người hắn mong nhớ mỗi khi làm việc trở về. Phất tay, phẫy nhẹ, ra lệnh cho đám quân binh của mình đi khỏi, Len lại dựa vào ghế bành, mắt hơi nheo, làm phần lông mi dài khẽ động đậy. Người đàn ông trước mặt khiến hắn ngứa mắt, cứ run rẩy, lấm lét nhìn càng làm nỗi lòng muốn nhìn thấy máu thịt tăng nhanh. 

-Len tiên sinh....xin hãy tha cho tôi.....

Lại van xin à? Nghĩ việc này quá đơn giản để cho qua sao? Rồi cười, khiến người đối diện phải sởn da đầu, tấm lưng dần lạnh tóat. Người đàn ông kia vẫn lấm lét nhìn, mặt già hõm lại, da thịt nhăn nheo với sự đau khổ không ngơi. Cứ thế, cái sát khí lạnh như băng cùng với cái thái độ bỡn cợt không hề che giấu, áp lực dần lớn dần, dễ dàng đổ ngã lý trí, người đàn ông đó gục xuống, 2 tay van nài hắn. 

-Cầu xin anh, làm ơn.....tha cho vợ chồng tôi....

-Đối với tính mạng của Rin, như thế là quá đủ!!

Hắn hét lớn, cặp mắt chim ưng đỏ ngầu giận dữ. Đối diện với cái hàn khí băng giá lạnh tóat kia, người đàn ông lạ mặt hoảng hốt cúi đầu xuống thấp, hệt như đụng phải mặt đất. Tiếng bước chân nhè nhẹ nện xuốn, màu bóng trên da giày thóang sáng rực, như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Thật đáng kinh! Không ngờ, tay hắn không hề mạnh bạo hung tợn như lần trước, chỉ nhè nhẹ rút phần súng lục, thủ bên người, dí đầu súng vào đầu nạn nhân, khóe môi nhếch lên nham hiểm, cười cợt.

-Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, rốt cuộc vẫn không nói thật à?

Miệng hắn vẫn nở nụ cừời như ban đầu, ngỡ hòan toàn vô hại. Hóa ra ẩn chứa bên trong là nhát dao ghê gớm, có thể giết chết con mồi nó tóm ngay tức khắc. Ngừời đàn ông kia miễn cưỡng, nguớc mắt, run run van nài.

Nhưng chẳng còn kịp, 1 vết thủng bên đầu đã lộ sau tiếng súng rợn nguời mới phát. Len dùng miệng thổi nhẹ, hơi súng vẫn còn bốc, cay cay hả hê. Nạn nhân ngã xuống, mặt trắng bệch, đôi mắt dã trắng, máu từ vết thuơng đỏ au, chảy rỏ ghê rợn, máu đỏ loang lổ trên nền nhà. Hà, thật sảng khóai, Len ném mạnh khẩu súng lục xuống đất, dùng khăn tay do thư kí áo đen mang đến, lau nhè nhè trên bàn tay dài thanh mảnh, hất hàm ra hiệu.

Nhanh như chớp, những kẻ mặc âu phục đen lóang đã dọn dẹp xong, trả lại sân nhà đẹp đẽ, trắng ngà. Len trở về ghế bành, ngồi chễm chệ trên ấy, miệng ngậm hờ điếu thuốc, hơi khói lan ra mờ mịt tuyệt ảo. Lại nhớ đến nguời con gái mình yêu, miệng hắn nở nụ cuời khó tả, vui vẻ ngây ngốc đến kì lạ. 

Có lẽ họ nói đúng, khi yêu ai cũng thế, ngốc nghếch đến lạ lùng. Ngoài việc nghĩ về hình bóng nguời hắn yêu, thì tâm trí của Len lại bay bổng đi đâu, chẳng thể đứng yên suy nghĩ về việc gì. Miệng lại thở dài, hắn đi đi lại lại, mong ngóng đuợc đến giờ, để gặp mặt nó. Sao đây, cứ thế thì đầu óc hắn sẽ điên lên mất. 

Thư kí của Len nhìn hắn đi loanh quanh trong phòng mà mắt loạn cả lên. Trời ạ, tổng giám đốc à, cậu có thể đi nhưng cũng đừng ác ý đến mức để cái mắt tôi dính vào chân cậu như thế chứ? Nhưng chưa kịp lên tiếng, cái ánh mắt của thư kí bị dứt ra 1 cách tàn nhẫn. Len dừng bước, thở dài vài cái, khẽ bóp trán, rồi nhanh chóng quay mắt lại.

Người thư kí rùng mình. Thật đáng ngưỡng mộ, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng ai oán. Len xoay người lại, rục rịch vài cái, rồi như nghĩ ra gì đó, nhanh lẹ chạy đi, thoắt biến mất khỏi căn phòng. Chắc lại vì người phụ nữ đó rồi, cậu thư kí lắc đầu. Rồi hồi tưởng lại quãng kí ức còn chưa phai màu. 

Đã bao lâu rồi, cậu chưa được nhìn thấy cái vẻ lo lắng sốt sắng của ông chủ. Đã mấy năm rồi nhỉ? Từ cái ngày cậu nhận vào làm việc đấy chứ, gương mặt ông chủ chỉ còn sự tàn nhẫn vào khát máu, mỗi hành động đều ở trong trạng thái nguy hiểm đến chết người. Có khi, vài người đi trước cậu, hay nói cách khác, thư kí của ông chủ trước đều vì 1 lỗi nhỏ mà mất mạng. Nghĩ đến là rùng mình, cậu thở dài. 

Hãy cứ trôi qua như 1 giấc mơ. Chỉ mong đừng quay lại khoảng khắc ấy, cảm giác rùng rợn chưa tan biến thì sát khí đã chĩa mạnh vào người cậu rồi.....

HẾT

--------------

Sắp đến truyện ta có cộng tác với 1 người :v hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ :v

Truyện tên là Có phải tớ là kẻ ngốc nhất trần gian :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro