Chapter 11: Ngọt ngào hay chua chát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi... 

Cặp mắt nóng bỏng của Len bất giác sững lại, ngây dại nhìn nó. Hắn muốn hỏi, rốt cuộc tại sao bao lâu nay, tất cả những việc nó làm sai đều quy tụ lại thành 1 chữ  'Xin lỗi'. Đã bao lần, hắn muốn nó hãy xóa đi dòng chữ ấy trên môi, xóa đi nỗi hối hận ăn năn khi làm sai việc gì. Nhưng nó có nghe, nó đã làm theo? Luôn chỉ lặp lại chữ 'Xin lỗi' 1 cách máy móc khiến đầu hắn muốn nổ tung cả. 

-Tại sao phải xin lỗi? Cô đã làm sai à? Tại sao phải xin lỗi, tôi đã nói rồi, không cần xin lỗi. Tự tôi tìm đến cô, tự tôi nhớ cô, tự tôi yêu cô, tự tôi buông thả bản thân để phải lòng cô?? Thế là đủ rồi! Đừng nói 2 chữ vớ vẩn đó nữa! Tôi đây không muốn nghe!!

Len tức giận, bực dọc quát lớn. Người bên đường nghe thấy, chỉ biết lẳng lặng lướt qua, thì thầm vào tai nhau tránh xa cặp tình nhân cãi nhau này. Vốn dĩ, gương mặt của Rin không được dày, nói đúng ra là vô cùng mỏng. Không ngoa khi nói thế, vì lúc này, 2 vành tai nó đỏ lựng lên, gương mặt bầu bĩnh hơi gầy đã ửng hồng. Len thở dài, kéo tay nó vào trụ sở công ty, bước vào phòng làm việc. Rồi đột nhiên áp chặt vào cơ thể nó. 

Đã lâu không được ôm thân người mình mong nhớ, hắn cứ thế mà hít hà mùi thơm của nhài trên tóc nó, dùng tay ôm khít lấy thân thể mảnh mai kia. Khe khẽ đặt môi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn, hắn cắn nhẹ, để lại dấu vết đỏ ửng. Rin rùng người, cảm giác như điện giật chạy lên đến đại não, khiến cơ thể cứng đờ trong giây lát, run rẩy đón nhận. 

Nhưng lý trí lúc này lại không theo phe nó, phản công 1 cách mạnh bạo. Dùng chính cơ thể để đối chọi với cơ thể, Rin không thể nào làm trái ngược với quy luật sinh học, đành dùng hành động để phản kháng lại nguồn gốc của điện giật. Bị 2 bàn tay nhỏ nhắn đẩy vào ngực, tuy lực không lớn nhưng đủ để Len nhận ra Rin không muốn bị như thế. Tự trào trong giây lát, miệng hắn đắng chát, Len quay lưng lại với nó, buông tha cho Rin.

Nó biết chứ, biết tâm trạng mình lúc này đang rối bời, biết tâm can đang bị giày vò 1 cách triệt để. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại 2 người đã yêu quá mù quáng, rồi tự mình đâm vào nhau, để lại vết thương không thể hàn gắn. Hiểu được rằng tình yêu này không có hồi kết, không có đích đến cùng nhau, nhưng cả 2 đều muốn hưởng thụ ích kỉ 1 lần. 

-Tại sao lại quay về?

Đối mặt với bóng lưng cao ráo dong dõng, nhưng lại thoáng nét ưu tư, câu hỏi của hắn cũng chẳng có gì lạ, hời hợt và bình thản. Trái tim của Rin giờ đã chịu quá nhiều uất ức, đến mức không thể nói thành lời, chỉ để mặc cho dòng nước mắt ngấm ngầm loang lổ, tràn đầy khóe mắt. Len im lặng, gương mặt lạnh lùng cao ngạo lúc này bỗng dưng trở nên hiền hòa, mông lung hơn. 

Len đã không hề biết, đằng sau tấm lưng của mình, cô gái mà hắn yêu đang cắn chặt môi dưới đến bật máu, bờ vai run lên bần bật trước câu nói của hắn. 

Cũng chẳng biết từ lúc nào, sự im lặng bốn bề đã quay lại, gió rét cũng thổi ào vào gian nhà không. 

Dường như thấu hiểu được sự tĩnh lặng lạ kì, hắn quay lại, chưa kịp bật câu nói từ miệng đã bị ai đó tát 1 cái thật mạnh. Từ góc độ của võng mạc, toàn thân run rẩy của nó hiện rõ trong bộ óc của hắn. Dáng vẻ không còn sự bình lặng ngày nào, không còn sự phản kháng cự tuyệt, mà chỉ còn vẻ yếu ớt như đóa hoa trước cơn bão, bị gió táp bão ùa khiến cơ thể mảnh mai kia run rẩy. 

Chầm chậm tiến đến, đón lấy cơ thể mảnh khảnh cứ thế mà kiềm chế, kiềm nén cảm xúc để không bật khóc, hắn thở dài, cảm nhận được sự bất lực trong cơ thể ào ra. Đã bao lâu rồi Len chưa cảm nhận được mùi vị này. Hôn lên mái tóc vàng nắng buông xõa tự nhiên, khẽ ghé sát vào vành tai nhỏ bé kia, hắn thì thầm, giọng nói mềm mại cứ thế mà trôi vào tai nó. 

-Đừng khóc...

Nhưng làm sao có thể ngừng khóc đây? Rin nức nở, gục đầu vào bả vai rộng của hắn, thầm nhủ. Có bao giờ hắn nghĩ đến sự thật phũ phàng trước mặt không? Có nghĩ đến việc kết hôn sừng sững nhưng không thể với tới không? Tất cả đều chỉ tồn tại 1 cách hư ảo, cứ ngỡ không bao giờ thành hiện thực được cơ chứ?

Cái vuốt ve ấy tựa như mơ hồ, phiêu diêu bay bổng. Đến mức dường như nó cảm giác có gì đó không hề chân thực dù chỉ là 1 chút. Mặc kệ vậy, đôi tay nó với lên người Len, dùng sức lực nhỏ bé của nó quàng tay qua cổ hắn, ghé sát vào bờ ngực rắn rỏi kia, hít hà mùi hương quen thuộc trên người đàn ông kia. 

1 năm, hay 2 năm... 

Cứ để nó tận hưởng tất cả tàn dư của tình yêu không tương lai này 1 chút.

1 chút thôi, chắc chẳng sao... 

Phải chứ...?

-----------------

Yêu hắn, nhất định cứ vui vẻ trước đã. Không cần áp lực quá lớn, cũng chẳng cần để ý đến danh dự của hắn. Tất nhiên cứ mặc kệ tin hoa lá cải ngoài đường là trước hết. Sau ngày hôm đó, Rin chuyển hẳn đến nhà hắn luôn, mặc cho mọi người nhìn nó với ánh mắt kì quái. Kệ họ, nó nhún vai, ra vẻ chẳng liên quan, rồi quay gót, bước vào nhà.

Hình như phòng được sơn mới, mùi sơn ngập tràn, mang theo cả tình yêu thương và sự quan tâm ân cần từ hắn. Rin phì cười, tự véo véo 2 bên má mình, cảm nhận vẻ mặt mình càng lúc càng kì lạ, thay đổi bất thường. Ây ây, lại thế nữa rồi, Rin đổ sập người xuống chiếc ghế sofa, buồn cười đến mức nét mắt đã căng hết cỡ, khóe môi cứ cong lên đến mức lộ ra những chiếc răng khểnh. 

Từ lúc quen Len, nó cứ ngỡ hắn là động vật máu lạnh, là 1 kẻ tiểu nhân không coi trời đất là gì, cứ ngông nghênh kiêu ngạo đến phát ghét. Giờ, với thân hình được ủ ấm bởi tình yêu sâu đậm của hắn, được hắn che phủ, bao bọc trong vòng tay ấm nóng của hắn, nó mới thực sự hiểu được con người máu lạnh kia có nội tâm quá phức tạp. Nhưng dẫu sau, khi đối mặt với hắn, nó lại thấy Len chẳng khác gì 1 chú cún con, quá ngây ngô và ngốc nghếch, ngay cả việc bày tỏ tình cảm với nó cũng vô cùng vụng về. 

Điển hình như sáng hôm nay, khi Rin bước ra khỏi giường chẳng hạn. Điều khiến nó ngạc nhiên nhất chính là cái kẻ tràn đầy tinh lực và thể lực kia đang lúng túng lóng ngóng, hết quay qua quay lại thì làm đổ đồ vung vãi. Trước khi hắn kịp quay lại, có phản ứng với tiếng động ở ngay cánh cửa, Rin đã nhìn thấy bãi chiến trường tuyệt đẹp sau 1 trận hy sinh hùng dũng đang nằm la liệt, vung vãi. 

Đến mức thế thì hoàn toàn phải bái phục, nó buồn cười, suýt cười vỡ cả bụng, hại hắn tức tối, đè cơ thể nó xuống mà hôn ngấu nghiến, như 1 con sói háu đói chộp lấy được con mồi. Hôn xong, cả 2 tiếp tục lao vào bếp, mỗi người 1 việc. Rin nấu cơm, Len lau dọn, mọi thứ đâu vào đấy, chỉ có điều kế hoạch kì công của hắn đang linh tính mơ mộng trong đầu đều bị thực tế đè bẹp cả. 

Hừ!

Hay là vào buổi trưa hôm nay, khi nhớ lại, nó đã cảm thấy Len thực sự quá đỗi ngây ngốc. Lúc ấy đã điểm 12h, cũng là lúc mọi người giải tán, ăn cơm nghỉ ngơi tay chân đầu óc. Rin cố gắng gượng, hoàn thành phần bản thống kê về tai nạn giao thông gần đây. Không ngờ, điện thoại của nó reo lên, đập tan cái suy nghĩ chưa thông suốt của nó vào lúc này. Hơi tức giận, nó càu nhàu nhận cuộc điện thoại, không kịp đọc tên người gọi, mắng xả oai oái. 

-Xin thưa, lão nương đây đang làm việc, hiện giờ rất bận. Nếu quý khách muốn gọi lại, khoảng 12h30' hãy gọi. Thế nhé!

Rồi cúp máy cái rụp, tập trung vào làm việc. Ai ngờ, nạn nhân oan uổng kia lại giận hờn vu vơ. Đến khi xong việc, nó đinh ninh rằng sẽ kể lể cho hắn nghe về công việc chồng chất như núi cao của mình thì vừa bước đến chỗ Len đứng, Rin đã nhận được bản mặt bí xị từ người đàn ông khí thế oai hùng. 

Tự hỏi mình đã làm gì sai, Rin bối rối hết nhìn cảnh vật đang chuyển động trên xe rồi quay lại nhìn hắn. Nhưng đáp lại, vẫn là cái sát khí lạnh tanh, thậm chí ngay cả 1 ánh nhìn trìu mến cũng chẳng có. Rốt cuộc là sao chứ? Rin đã làm gì sai à? Vừa hỏi vừa quay lại nhìn hắn đầy chăm chú. Bị nhìn chăm chú đến mức tóc gáy cũng phải dựng lên, Len hừ lạnh, khịt khịt mũi. Rồi quay sang, hậm hực kể lại chuyện bất bình khi nãy. 

Tuy nhiên, tội nghiệp thay cho hắn, Rin chẳng những bụm miệng cười cợt, còn đùa giỡn với hắn. Đại loại như vài câu.

-Á, hóa ra là thế à?? 

-Thế là thế nào? 

Mặt hắn vẫn cứ như cái bánh bao chiều đã bốc mùi ô uế, thực sự quá khủng khiếp. Không ngờ, tưởng sẽ được Rin dịu giọng xin lỗi, ai ngờ, cái câu khiến tâm trạng hắn suy sụp, đầu óc sôi tiết đang ở đằng sau. 

-Ha ha! Lúc ấy em đang làm việc, lại mệt mỏi. Hì hì, cũng không đọc tên đó là ai nên bấm nhận. Len đừng giận nha~~~~

Nuốt 1 cục tức vào bụng, Len lầm bầm vài câu oán thán, dùng chân đạp mạnh hết sức vào chân ga. Xe lao vút, hình ảnh bên đường đột nhiên chuyển động với tốc độ nhanh nhất có thể, ào ào chạy như tia lửa điện qua mắt nó. Ôi ối, đây chính là cảm giác mạnh mà người ta hay nhắc sao? Rin lẩm bẩm, mắt nhắm chặt, thầm rủa con người kế bên nó. Giận cái gì chứ, sao mà thay đổi thất thường đến kì lạ thế kia. 

Suy nghĩ của nó đang lan man 1 hồi thì lại bị đứt quãng. Nguyên nhân cũng tại người đàn ông cứ tỏa khí lạnh lẽo như hàn ngọc, lạnh hơn cả mùa đông ở Nam Cực. Hắn nhấn phanh, khiến cho tốc độ nhanh như vũ bão không kịp xoay trở, làm cả xe bị chấn động. Đương nhiên là cơ thể nó cũng bị tổn thương không ít. Không ngờ, Len còn nhẫn tâm hơn, ác liệt hơn. Hắn đổ ập lên cơ thể nó, môi vít chặt lấy đôi môi chúm chím như cánh hoa đào, ủy mị hôn lấy hôn để, tạo ra sức sống dồn dập triền miên. Dù đã quấn quýt bằng môi và lưỡi nhưng nó vẫn không thể nào chống cự được sức hút của nụ hôn ngọt lịm, chỉ biết dâng hiến tận lực, khoan khoái hưởng thụ. 

Sau vài phút tưởng như cả 1 thế kỉ, đầu óc nó rỗng tuếch, chỉ còn gương mặt đỏ lựng và đôi môi ánh màu đỏ, căng mọng như táo chín, hắn mới buông nó ra, lè lưỡi đắc ý. Tức mình, Rin giận dỗi vùi mặt vào ngực áo của hắn, thầm oán trách mình tại sao không nhận ra, người đáng ghét nhất và đồng thời là người xấu xa nhất trên đời này lại là hắn cơ chứ! 

Quả là yêu nghiệt, nhưng khó mà không ưa.

-------------------

Ta xin lỗi vì lần trước không viết ;;0;; gomenasai~~

Tại mạng lag, nên chẳng thể viết được TT^TT 

Tha lỗi nha mấy mắm :v Moon đã trở lại và lợi hại hơn xưa :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro