Chapter 10: Khi cuộc sống không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lúc nào cũng có thể chơi đùa với chúng ta. Khiến cho ta đau khổ triền miên, hay trái tim cứ thế mà co thắt, đớn đau không nguôi. Há chẳng bởi lẽ ta sống không đúng với ý trời, làm định mệnh quay lưng mà tạo nghiệt? Mọi thứ không hề đơn giản, không hề dễ dàng gì. Cuộc sống và cả thế giới này không phải chỉ có màu trắng tinh khiết và đen u tối. Nó còn là 1 sự hỗn hợp của màu sắc lẫn lộn và tư tưởng của nhiều thứ. Hệt như 1 thứ rối ren, rối rắm không giải thích được. 

Nếu có 1 ngày đau khổ, dằn vặt, tự mình quay lưng lại với cả thế giới, tự lao đầu vào sự thù hận bản thân, tự trách cứ mình, bạn sẽ làm gì để vực dậy? Câu trả lời, không thể thoát ra trừ khi tìm được thứ giúp ích, thứ đầu mối gây ra mọi chuyện. Tuy nhiên, nói 1 lời vô cùng dễ dàng, chỉ cần mở miệng, dùng hơi thở và lời nói để thốt ra, chẳng cần sự ràng buộc hay phiền toái. Thế nhưng, hành động thì lại khác. Nó vô cùng phức tạp, đến mức khó có thể hiểu thấu nỗi. 

Len liếc nhìn chiếc giường, phủ drap màu trắng, tuyệt đẹp và đầy tinh tế. Nhưng lúc này, hắn chẳng có tâm trạng gì để hào hứng xem, chán nản vứt tâm trí ở nơi đâu, buồn bã thở dài. Cuộc sống vắng vẻ này, quả thật giống với mọi thứ trước đây. Nếu thế, chắc hẳn hắn phải vui sướng vì mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của mình. Nhưng...Không, hoàn toàn không hẳn như thế!

Len ghét cái sự im lặng này, ghét cái sự trống vắng cô đơn này. Mọi thứ dường như không còn đúng với trước kia kể từ ngày nó bước vào cuộc sống của hắn. Rin đã làm xáo trộn mọi thứ, kể cả sự ghét bỏ và thù hận của hắn dành cho nó, đã bị nó vứt đi ở xó nào, khiến tâm trí hắn dần không nghe theo lý trí, cứ mãi mê chiếm đoạt thân thể nó 1 cách tùy tiện. 

Cứ thế, 1 chút ồn ào cũng không. Len thở dài rầu rĩ, nằm vật xuống giường. Khẽ nhắm mắt, hắn lại liên tưởng đến 1 viễn cảnh mộng xuân nào đó. Đêm đó, sự tĩnh mịch âm u của đêm đen đã bị xóa nhòa bởi tiếng khóc thét và rên rỉ hút hồn đoạt vía. Thân người nhỏ bé, khẽ cựa mình, lại bị phân thân cắm rút động đậy, chạm vào nỗi đau khiếp vía, đớn đau hét lớn. Sự chuyển động nhịp nhàng thân dưới, gậy thịt xuýt xoa đã đời rút cắm, thịt nhộn nhạo đầy ứ, sộc mạnh, thúc đẩy liên hoàn, khiến thủy dịch tràn ra ào ạt, mùi hương đậm nồng sắc thái dục tình. 

Đâu thể tha thứ nhanh thế, muốn đầu hàng hãy chờ đến đỉnh cao của trụy lạc, nghĩ thế, nam căn to bảng đã nhộn nhạo không yên, nổi đầy gân xanh, màu sẫm tím, cương cứng đau nhức, muốn thúc vào mạnh bạo để tìm khoái cảm chan chứa. Đáng tiếc, bầu ngực của nó đã rung lên, đỏ ửng, hoa huyệt hao tâm tổn sức đã sưng tấy, đỏ đậm, dòng máu chan hòa với dịch trắng, nhơ nhuốc chảy xuống đôi chân hoàn mỹ. 

Đã chiếm đoạt cơ thể 1 lần, đã hưởng thụ cái ngọt ngào của dục và tình, làm sao sức kiềm chế địch nổi cái dục vọng hung hăng như mãnh hổ? Nói là làm, gậy thịt xuất ra, đâm sâu vào từng thớ thịt, như con dao đục khoét, khiến tâm huyệt lên 1 cơn nhói đau, làm thân người trên gục ngã, bất lực, trơ mắt nhìn thân thể mình bị dao động không ngừng. 

Nam căn to mọng, nhầy nhụa dịch tiết, dâm tinh ào ạt không ngăn cản, cứ tuôn xối xả vào trong cửa động, chưa động thủ đã ướt đẫm 1 vùng. Vội vàng đưa chi ngón tay vào khe rãnh ẩm ướt, khẽ vuốt ve âm đế nhạy cảm, hắn cảm nhận sự rụt rè của âm đạo, sự rung rẩy của thân thể. Được rồi, rút đẩy, thêu dệt niềm khoái cảm trong thân thể thiếu nữ mỏng manh, như kiểu làm tình ra lệnh quyết đoán. 

Rin run rẩy, hứng chịu, nghênh đoán từng đợt cảm xúc, khẽ cựa mình, làm tung tẩy nhịp đệm của bài ca mưa vờn vu. Lúc mạnh lúc nhẹ, lúc thanh tao lúc mãnh liệt. Thật giống kiểu người hưởng kẻ hứng, thật quá đáng, quá đáng! Nhưng biết làm sao được, người đã cưỡi trên lưng hổ, đang ở trên đỉnh cao của khoái lạc, làm thế nào mà hắn có thể dừng lại mọi hành động mờ ám kia được chứ?

Mọi kí ức đều được dừng lại bởi 1 tiếng động nhỏ. Len quay người lại, cặp mắt chứa đầy nỗi u sầu lướt nhìn cánh cửa, nhìn con người đang đứng trước mặt. Cứ ngỡ đó lại là người hắn mong nhớ, người hắn hằng mong về đêm được chung chăn chung gối, yêu thương dịu dàng. Không ngờ, trước mặt Len chỉ là đám tùy tùng lúc nào cũng nịnh nọt. 

Thật không chịu được mà, quá sức buồn nôn? Nghĩ hắn là ai hả? Là quan đại thần chỉ biết vểnh tai ra để mật ngọt giả dối rót vào à? Ren im lặng, nhẹ tay đóng cửa lại. Rồi tiến đến bên Len, vỗ nhẹ lưng hắn, hạ thấp giọng, hỏi.

-Anh Len, hôm nay tôi mời anh 1 ly. Thế nào?

Im lặng, đáp lại cậu là cái sự im lặng đáng ghê gớm, vô cùng thách thức và kiêu ngạo. Cậu thở dài, vốn dĩ chỉ định mời hắn 1 ly để tự Len giải bày nỗi tâm sự với chiến hữu bạn bè tâm giao, hóa ra từ khi cô gái lạ mặt ấy bước vào cuộc đời hắn, mọi thứ đều dần thay đổi, chệch hướng quỹ đạo. Giờ thì tệ rồi, chẳng còn gì để nói cả. Cậu đành quay lưng đi, tạm gác thái độ thương hại đó lại, bước nhanh ra khỏi phòng. 

Khi cánh cửa khép lại, cậu đã không nghe thấy tiếng thở dồn nén đầy đau đớn của hắn...

------------------

2 tháng, Len vẫn cứ thế, sống 1 cuộc sống ung dung, tự tại. Ban ngày, hắn làm sát thủ, lùng sục mọi ngõ ngách để tìm ra đối tượng, rồi hạ lệnh, dùng mọi cách để có thể giết con mồi, hạ gục nó trong tích tắc. Hay thú vị hơn, hắn ngồi trong phòng làm việc, làm ăn đầy uy tín với 1 công ty lớn khác, họp những buổi giao lưu hay những buổi làm dự án. Đây là 2 công việc song song, 1 là màu đen thuần túy, u ám và quỷ dị. 1 là màu trắng tinh khôi, không vương vấy bụi trần của 1 cuộc đời giả dối, làm ăn công chính, chẳng phạm pháp đâu cả.

Nhưng...

Màn đêm buông xuống, gương mặt chữ điền, góc cạnh và nam tính, mang nét cương nghị và khí khái bất phàm, hạ lệnh, lùng sục khắp khu phố để tìm kiếm 1 con người. Mục tiêu vô cùng đơn giản, tìm 1 cô gái. Chẳng ai nói ai, cũng đã biết cô gái mất tích kia là gì của hắn, đã lập tức, nhanh chóng, tìm kiếm trong thời gian dài dẳng. 

3 năm trôi qua, hắn vẫn sống theo quỹ đạo vốn có, sớm-đêm, 2 thứ song hành cùng nhau, cả công việc cũng thế, hoàn toàn hợp lý và tuyệt vời. Trong 1 khoảng thời gian tưởng như hàng ngàn thế kỉ, hắn đã gần như có được hoàn toàn những công ty lớn mạnh trong tay. Cổ phiếu của Len cũng tăng gấp bội, lợi nhuận thu về không ít. Nhưng ẩn sâu dưới cái sự thành công rực rỡ mỹ mãn của công việc không hề tốt như vậy.

Cầm tờ báo trên tay, hắn đã tự hỏi, nó đã đi đâu? Đi đâu, ở đâu, đang làm gì, và có nhớ hắn không...? Mệt mỏi, Len buông tờ báo chi chít chữ kia xuống, liếc mắt nhìn những con số của thị trường đang lên xuống, dao động không ngừng. Thị trường kinh tế tuy có phần ổn định, 1 mặt là vì hắn đã san bằng mọi thứ, sắp đặt 1 cách tốt nhất và an toàn, 1 mặt, hắn duy trì tiến độ của công việc, tự mình quản lý và điều hành toàn bộ các công ty thu mua, khiến cho kinh tế của thành phố trở về mức an toàn. 

Dẫu thế, nhưng Len chẳng để tâm gì đến thành tựu nguy nga kia. Thứ hắn muốn, lại không thuộc về tay hắn. Thứ vớ vẩn, rẻ tiền lại lọt vào tay hắn, làm cho chính mình phải buồn nôn, phải gánh thêm nhiều thứ hơn, mệt nhọc và ngao ngán. Tiền, quả thật, hắn không thiếu, dù chỉ 1 đồng. Mỹ nhân, hắn không thiếu, ngay trong địa bàn của hắn, tại hộp đêm, đủ mọi gái chơi, gái phục vụ, tất tần tật đều sẵn sàng để phục vụ hắn, nội trong 1 đêm. Nhưng, thế thì sao chứ?

Len không cần những thứ ấy, quá giả tạo và nhàm chán. Hắn cần 1 thứ chân thật, dù cho là ảo giác, nhưng lại là thứ ảo giác vô cùng chân thật. Tuy nhiên, hắn đã làm được gì? Tiền, giai cấp, tình yêu, hắn đã đáp ứng cho nó vô điều kiện. Có lẽ thế mà dần dần mọi thứ trở nên xa vời chăng? Sự tự ti của chính Rin đã khiến cho khoảng cách giữa 2 người ngày càng trở nên xa xôi và mâu thuẫn. Nhiều lần, hắn đã chứng kiến những tờ tiền lẻ, được nhét thẳng vào con heo đất. 

Hệt như chủ nhân nó, vô cùng uất ức với sự tự ti của chính mình. Nhưng hắn chẳng thèm để tâm, vẫn niềm nở trao cho nó 999 đóa hoa hồng rạng rỡ, cùng với việc bao bọc nó, tặng luôn căn hộ sang trọng nơi hắn ở. Len biết, Rin vô cùng nhút nhát. Chỉ vì tính sĩ diện và lòng tự trọng, Rin đã không nói, cũng không dám thổ lộ nỗi niềm đau buồn và tự ti của mình.

Mở tấm rèm cửa sổ đã phủ lâu trên cánh cửa kính, hắn hít 1 hơi, mở bung cánh cửa sổ nhỏ, dùng mũi để hít 1 hơi thật lâu và dài. Đã lâu, Len không bước ra khỏi nơi này, chỉ toàn ngắm nhìn những dĩ vãng và hồi ức đã được chôn vùi trong căn phòng ấm áp. Giờ đây, hắn lại bung xõa, mở tung cửa sổ trong lòng, mở cánh cửa đã đóng chặt trái tim mình để tìm lấy được nguồn sáng. 

Rồi...

Trái tim hắn như nghẹn thở...

Đôi mắt mở to, trân trối nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó...

Lòng bàn tay ướt sũng, mọi thứ đều như bị che khuất, chỉ còn hình bóng nó tồn tại... 

Dáng người này, mái tóc này, cả điệu bộ vân vê 2 đầu ngón tay  khi bối rối. Phải, đúng, chính là cô gái ấy. Len như kẻ ngốc, cứ ngây người mà nhìn, hết hoảng loạn đến mừng hụt. Lòng hắn cứ rối bời, như những sợi chỉ bị vướng mắc, khó lòng mà gỡ được. Bước chân cứ thế mà đong đầy cảm xúc, tiếng giày da căng bóng nện nhẹ nhàng xuống đất. 

Cả đám người tùy tùng mặc đồ vest đen, luôn tỏ vẻ nghiêm túc mặt lạnh, giờ đây nhìn thấy ông chủ bước ra khỏi căn phòng mà hắn tự nguyện đem chôn mình trong đó, mặt mũi ai cũng méo mó, hết há hốc lại trợn tròn. Thật quá khâm phục kẻ nào đó, đã giúp ông chủ chúng tôi ra khỏi 'tù ngục'. Có thể đây vừa là suy nghĩ của các chiến hữu lẫn hắn. 

Dáng người bé nhỏ vẫn cứ dựa vào tường, dùng tay cạy cạy vào phần van mở của lon nước cam đóng hộp. Dường như nó quá tập trung, cứ hết cạy rồi gỡ, dùng đủ mọi cách để bật tung van. Cho đến khi tiếng giày nện vang lên, xông thẳng vào tai nó, Rin quay lại, nét mặt ngạc nhiên. 

Nhưng rồi, lại trở nên ngơ ngẩn, gương mặt bỗng chốc trở nên mông lung, mờ ảo trong nắng sớm. 

Người đàn ông trước mặt, trên người là chiếc áo sơ mi cổ điển,quần tây nâu sẫm. Không phải là âu phục chỉnh tề, cũng chẳng phải là kẻ lãng tử hào hoa phong lưu. Mà chính là hắn, người mang cho nó 1 giấc mộng tuyệt đẹp, 1 mối tình đầu thơ ngây và lãng mạn, cho dù có khuynh hướng bạo lực và mãnh liệt, chút cuồng bạo và mãnh thú. 

Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại, khe khẽ, vô thức đưa tay lên không trung, toan chạm vào gò má gầy gầy của hắn. Nhưng rồi, lại như không có can đảm, rụt rè không dám tiến gần. Len nhếch môi, để lộ nụ cười dịu dàng hiếm có. Rồi ép bàn tay nhỏ do dự kia lên gò má, vuốt ve đầy gợi tình. Cứ thế, sự va chạm ma sát giữa da thịt với nhau khiến sự ảo giác trước mắt của Rin đã trở nên vô cùng chân thực. 

Nhưng mà, sự chân thực nhất vẫn là lúc Len ghé vào đôi môi của nó, áp sát mặt nó, khi khoảng cách không khí bị thu hẹp, sự nóng bỏng dâng trào giữa 2 con người, hắn đã mở lời, nở nụ cười mang niềm yêu thương vô bờ. 

-Kẻ ngốc là anh, kẻ khờ cũng là anh, người tìm em trong nhiều năm cũng là anh, thế em nói đi, rốt cuộc anh có phải quá mù quáng hay chăng? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro