Chapter 9: Vụ án kì bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hum nay là sinh nhật Rin Len ~~~~^_^~~~~~

Nếu m.n có đọc cái chap nỳ thì có lẽ chậm vài ngày :)) 

Tỏa sáng lên nào, fan cuồng Rilen >-< 

----------------------

Bữa tối được dọn lên, ấm cúng vô ngàn. Trước đây, dù cho là bố mẹ nó nấu cũng chẳng được thế này. Này nhé, canh hầm mề gà nóng hổi, đậu hũ kho dồn thịt tỏa hương ngào ngạt, pudding nướng chanh ngọt lịm. Ái chà, liệu cái bụng rỗng của nó có thể lấp đầy bởi 3 món do chính hắn làm không?

Dùng đũa tre được vót nhọn, xẻ phần đậu hũ đã rán sơ màu vàng ươm, nếm thử mùi vị đậu nành hòa quyện với nước xốt cà chua ngòn ngọt, cùng với thịt nạc đã xay nhuyễn đã ướp đều miệng. Cho vào miệng, dùng răng nhai vài lần, vị ngọt từ nước xốt, quyện chung với món ăn, khiến mọi thứ trở nên quyến rũ, béo ngậy, kích thích vị giác con người. Len bảo thế, thậm chí hắn còn làm thử cho nó xem, khiến Rin cười khúc khích, làm hắn sặc cơm lẫn thức ăn, dọa Rin 1 trận nên thân. 

Cơm chín, dẻo tươi, thơm ngon mùi vị gạo mới, được nước xốt đỏ cam chan hòa vào, thấm đẫm mùi chín của cà chua, vị thơm ngon của thịt, sự giòn tan của đậu hũ. Màu cơm bắt mắt, khiến nó ăn lận 2 chín, thậm chí ngay cả canh hầm mề gà thơm phức cũng đã chén sạch. Giờ có lẽ, cân nặng của chính mình đã nâng lên vài nấc, nó xoa bụng, ợ lên vài tiếng thõa mãn, tiện tay quệt miệng. Thế này thì chắc lên cân mất thôi!

-Này, ăn nhiều thế hử?

Len hiếu kì nhìn sang, miệng vẫn còn nhấm nháp miếng bánh pudding nước chanh, môi hé mở đầy ngạc nhiên. Trợn mang phồng má, ai bảo hắn làm đồ ăn ngon miệng, hại chính nó sém nữa phải nôn thốc nôn tháo vì ăn quá căng tức bụng, báo hại nhà vệ sinh 1 lần thất kinh. Khẽ khoanh tay, mắt hướng lên trên, đắc ý nhìn kẻ kia đang dọn dẹp, Rin cười gian, lè lưỡi.

-Anh đang ghen với cái bụng rỗng của tôi ấy à? 

-Cô nghĩ xem?

Mắt hắn đảo vòng, chạm vào vòng eo thon thả của nó khiến nó giật sửng người, chau mày bĩu môi, dùng tay che bụng. Hành động đó lọt cả vào mắt hắn, biến thành sự cự tuyệt đáng yêu. Đặt từng cái bát xuống, khóe môi hơi cong lên, tạo đường cong gợi tình. Rồi quay người lại, mắt hơi nhắm, dựa cả người vào tường, môi mấp máy từng lời.

-Cô đang thách thức tôi à, Rin Kagamine?

-Ấy ấy... Không hề.....!!

Rin lắc đầu, xua tay phản đối. Đường đường là 1 cảnh sát nữ, nó có tâm hơi đâu mà nghĩ mấy thứ mê hoặc đàn ông đó chứ. Thấy bộ dạng bất chấp mà phản kháng của nó, lòng lại bất lực tòng tăm. Nói cho hắn nghe thử đi, tình yêu thầm đơn phương là thứ quỷ dị gì thế?

Đã 8h30', đêm khẽ buông rèm màu tối. Trời thanh vắng, hơi thở của gió ngông cuồng, táp mạnh vào rèm cửa, khiến nó lung lay, động đậy, mệt mỏi trò chuyện cho qua thời gian. Bước ra khỏi phòng tắm, thân hình quấn áo choàng trắng tinh, ẩn ẩn hiện hiện đường cong thấp thoáng, nét xuân quang ở ngực hiện rõ mồn 1, như khiêu khích, nửa quyến rũ bí ẩn. Rin khẽ vươn vai vài cái, đôi môi hơi chu, dẩu lên, tỏ vẻ bất mãn tột độ. 

Không thể hiểu nổi con người này, Rin lầm bầm oán trách. Nó chỉ mới được thư giãn 1 vài phút đã bị réo ầm ĩ bởi chiếc điện thoại cảm ứng đặt ở đầu giường. Đành thế, nó tắm 1 cách qua loa, miễn cưỡng nhấc mình khỏi bồn tắm êm ả, choành đại áo choàng trắng tinh rộng thùng thình, tức tối bước ra khỏi toilet.

Lướt sơ qua màn hình điện thoại, nhấp đầu ngón tay vào mục tin nhắn, đọc phần tin nhắn đầu tiên. Chợt, cặp lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại khẽ ngây ra, khựng lại trong chớp mắt. 

"Tin nhắn khẩn cấp:

-Phạm nhân ở phòng số 201 đã trốn thoát. Trường hợp được xét vào cấp độ S. 

-Tên phạm nhân: Shion Kaito, 34t. (nam)

Tiền sử gây án: trộm 4 tấn vàng và vận chuyển bằng đường biển từ Ai Cập đến An-giê-ri. Tổng vụ trộm cắp đã lên đến 102 lần kể từ khi hành động."

Rin hơi ngờ ngợ, mắt dán vào màn hình có chút suy ngẫm. Shion Kaito, đây là người mà lúc trước nó đảm nhận vụ án này. Chắc có lẽ thế mà cấp trên mới giao cho nó vụ việc vô cùng khẩn cấp và quan trọng này. Liếm môi, nó tắt máy. Rồi định quay đi, mặc chiếc cảnh phục trang nhã màu xanh lục quý phái. 

-Cô định đi đâu? 

Giọng nói gằn từng tiếng, hơi trầm đục, lộ rõ vẻ bất mãn lẫn sự đe dọa bực mình. Rin hốt hoảng, tay đang nhấc chiếc váy xanh lục thả xuống, bộ cảnh phục rơi chạm đất, tuyệt vọng chần chừ. Vốn cho rằng hắn sẽ thoải mái cho nó đi, không ngờ, khi miệng chưa thốt lên đã bị chặn ngay lại. 

-Giờ này tối rồi, cô định đi đâu? 

-Tôi...ừm, làm việc của 1 cảnh sát...

Rin vân vê 2 đầu ngón tay, 1 việc làm khi nó đang trong trường hợp bối rối. Chỉ tiếc là, điệu bộ đó chỉ khiến lồng ngực hắn tức giận, cặp lông mày lưỡi mác nhướn lên, cặp mặt nheo nheo nguy hiểu toát sát khí ngùn ngụt. Tất cả đều chỉ vì công việc, Len thở hộc, ngọn lửa tức giận đang phun trào trong người hắn. Dường như hắn đang cố kìm nén, ngay cả gương mặt trước kia luôn lãnh đạm, môi nở nụ cười bỡn cợt thì giờ đây lại thay đổi hẳn. 

Rin chần chừ, khẽ kéo kéo gấu váy, lo sợ nhìn Len. Chưa bao giờ nó thấy hắn như thế, mặt đỏ bừng, tay co thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng, dao động lên xuống lộ liễu, khiến bóng hình hắn trong võng mạch nó khó coi hơn. Môi mím lại, nó quàng lấy phần gáy hắn, cơ thể nhỏ bé rướn người lên, ôm chặt hắn. Đôi bàn tay nhỏ bé kia cũng tinh nghịch và lỗ mãng, bắt đầu siết chặt. Như hiểu được thành ý của nó, hắn thở dốc, thuận thế ôm lấy vòng eo thon gọn mềm mại, vành môi mỏng chạm nhẹ lên phần tai nhỏ đỏ ửng vì xấu hổ, phủ ấm lấy tất cả. 

Môi mềm mại, ấm nhuận, ngọt ngào di di trên vành tai, xấu xa lấn lướt, kiểu hôn này quả thật rất khiêu khích mọi thứ. Rin run rẩy, tưởng chừng sẽ ngả xuống, thân thể mềm oạch, chỉ biết bám trụ trên vòng tay rắn chắc của hắn, hứng từng đợt tấn công độc địa từ đôi môi kia. Khẽ nhếch mép, đỡ người đối diện sắp tụt xuống, áp sát vào cơ thể mình, hắn thì thào, nhỏ giọng trầm khản đặc vào tai nó. 

-Tại sao...hả? Tại sao?

Rồi cắn mạnh bạo vào đôi tai nó, nụ hôn biến thành những vết cắn, trải dài ở phần gáy, rồi trượt xuống phần xương quai, và dừng lại ở ngực. Đôi gò bồng đào ương ngạnh, kiêu ngạo dựng đứng, 2 đỉnh tuyết nhỏ gọn, mềm mại uyển chuyển, thách thức rõ vẻ ngông cuồng. Thách thức à, đùa chứ? Nhanh chóng, môi hôn áp xuống, ngậm lấy nụ hoa, 1 bên vân vê bóp nắn, 1 bên sỗ sàng mút mạnh, khoan khoái cảm nhận sự phập phồng của lồng ngực. Dùng đầu lưỡi vê nhẹ phần xương quai xanh, nghe tiếng rên rỉ khẽ khàng của nó, hắn như con thú được sổ lồng, lao nhanh vào cuộc đua dục tình, nếm trải đầy khao khát. 

-Đừng...đừng....

-Tại sao lại 'đừng'?

Len cắn mạnh vào đầu nhạy cảm, liếm mạnh, mút sổ sàng, như muốn khắc cả cơ thể Rin lên người hắn, mãi không rời. Nhưng lần này, nó không để mặc hắn làm. Rin đẩy tay vào ngực hắn, né tránh nụ hôn của hắn. Nước mắt trên mặt nó rơi ướt đẫm, lệ rơi thành từng dòng, loang lổ từng vùng ướt sũng, miễn cưỡng rơi rớt lên ngực áo. 

Tình yêu là thứ dễ gây nghiện, đã rơi vào hố sâu của tình thì mãi không giải được.

Mùi vị ngọt ngào đã khiến nó chìm đắm mãi, dù cho rằng người nó mang tình yêu đẫm xương máu là hắn. 1 kẻ thù không đội chung trời, 1 kẻ thù dám cả gan bắt cóc nữ cảnh sát, liệu trên thế gian này có người nào ngốc nghếch lại đi đem lòng yêu kẻ như thế. Phải, nó chính là người đó, 1 kẻ ngốc nghếch khờ dại. Mãi đến khi tình cảm đã cắm sâu, mọc rễ bao vây lấy trái tim nó, Rin mới nhận thức rằng nó đã yêu hắn đến mức nào. 

-Xin lỗi.... nhưng lần sau đã....

Nụ cười đắng chát hiện hữu trên đôi môi hắn, miễn cưỡng và đầy gượng gạo. Mái tóc của nó đã che quá nửa khuôn mặt làm hắn không thể thấy gương mặt và thái độ của nó lúc bấy giờ. Nhưng đùa à? Hắn bần thần, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé bầu bĩnh kia. Hết cách thật rồi, vì Len cũng đã trót say đắm, mê mẫn cái thứ gọi là tình cảm. Trước đây hắn đều cho vì tình nên anh hùng không vượt qua cửa ải, nên hắn hận, hận không thể xé nát cái chân lý đó.

Len đã từng cá cược, thử mình đánh cược rằng người như hắn có thể đứng vững trước vẻ đẹp thuần khiết của tình yêu. Nhưng rốt cuộc, kẻ nào là kẻ thua cuộc trong vụ cá cược này? Chính là hắn, chẳng phải là kẻ nào cả. Yêu, chỉ vì 1 chữ 'yêu' mà lòng đau nhói khi nó cự tuyệt, khi nó phản kháng. Kẻ nào đã từng nói yêu là sự dư thừa của cuộc sống mà lại đem lòng yêu mến con người thuần khiết như Rin? 

Quá muộn để thu hồi lại lời nói, tất cả đều đã là dĩ vãng, không thể rút lại. Giờ đây, khi hiểu được tình yêu, hắn lại vụt mất người con gái ấy. Rồi đây, tất cả sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, hắn sẽ vẫn là 1 sát thủ, kẻ tội phạm bậc nhất, còn nó vẫn sẽ là cảnh sát nữ. Mọi thứ sẽ theo ý muốn của nó, nhưng sao cả 2 con người kia lại đau khổ đến thế?

----------------------

1 tháng với sự mệt mỏi và khốn khổ, nó mệt mỏi tựa vào sofa. Vẫn là khu căn hộ cũ, là nơi nó và hắn cùng nhau qua đêm tại đây, cùng sống chung như vợ chồng, cùng thưởng ngoạm 1 bản nhạc ái ân dục tình. Nhưng mà... Nó nắm chặt ly nước trong vắt, khẽ nghiến chặt răng. Đã bao nhiêu lần nó đã tự dặn dò rằng không có gì có thể ngăn được công việc của mình, đã bao lần nó tự nhắc nhở chính mình đừng bao giờ nghĩ đến hắn. 

Nhưng nỗi nhớ là nỗi nhớ, luôn có cách bộc phát của riêng mình, có thể trồi lên 1 cách bướng bỉnh, khiến đầu óc và lý trí nó lung lay, làm mọi thứ nó tạo ra đều trở nên gượng gạo. Uống cạn chất lỏng trong suốt và đầy sảng khoái, nhưng chỉ khiến tâm trạng nó trở nên tồi tê. Đi xuống bếp ăn, nấu 1 nồi cháo trắng, nó lấy thêm 1 ít thịt kho hơi cháy, ngồi thừ mà ăn. 

Thời gian cứ thế mà trôi, khiến tâm trí nó có phần tỉnh táo lại. Nhưng tâm can vẫn nặng nề, đau đớn, cứ thắt nghẹn cơ tim, làm hô hấp không được ổn định. Nước mắt cứ rơi, đau đớn nặng trịch rơi lên trên ngực nó, cứ đè nặng lên trái tim nó. 

Đau là sự dằn vặt trái tim, làm nơi yếu mềm rách toạt, khiến nỗi niềm buồn phiền lại thêm đau nhói, khiến mọi thứ trở nên nhòa nhoẹt, gượng gạo. Nhưng làm sao, làm sao có thể khống chế nỗi nhớ, khống chế được tình yêu sâu đậm? Nó đã mệt mỏi rồi, không thể nào gắng gượng mà không xõa lòng mà yêu? Thế nhưng, kẻ nào khiến Rin say đắm rồi đùa giỡn với tình cảm của nó? Kẻ nào đã quá quắc xoay lưng với nó, để vết thương lòng ở tim ngày càng lan rộng ra, đau đớn thấu tâm can?

Nó biết, nó chẳng xứng với hắn. Từ đây, mọi thứ đều sẽ kết thúc, tất cả đều ổn định, trở về quỹ đạo bình thường. Rin sẽ là nó, là 1 cảnh sát nữ chăm lo cho công việc. Còn Len, chắc hẳn sẽ vẫn là hắn của ngày trước, hoàn toàn chỉ là kẻ xa lạ đối với nó? 

Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn mà, nó hít 1 hơi sâu, bắt đầu 1 cuộc sống mới.

1 cuộc sống không có bóng Len-người Rin yêu... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro