Chap 13: Tin tức và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tin tức----

Len chạy lật đật sém 1 chút là rớt luôn chiếc dép bông mà Rin mới tặng. Cầm tờ báo sáng nay, hắn lật lật nhanh nhanh, như muốn làm rách luôn tờ báo mỏng manh kia. Đây rồi! Hắn sợ đến nỗi run hết cánh tay, nhìn chằm chằm vào chữ in đậm. 

Len-cậu con trai duy nhất của tộc Kagamine, kết hôn với gia tộc Hatsune.

Không! Len cố gắng chớp chớp mắt mình, rồi đảo mắt sang các mục khác. Nhưng sự cố gắng để quên lãng cái mục kia quả thật quá khó. Thế là xong! Tin tức lá cải đã loan truyền rò rỉ ra ngoài. Rin, đó mới là người hắn yêu,là người mà hắn muốn lập hôn ước, muốn bên nó trọn đời trọn kiếp. Chứ không phải là ả ta, con người chỉ biết giành giựt lấy cái niềm hạnh phúc không tồn tại, là hư vô kia. 

Tức mình, Len ngồi phịch xuống, nén cơn giận vào bụng. Trong đầu hắn vốn dĩ đã lường trước kết hoạch tàn ác này nên việc ngăn chặn nó là không phải là không có cách. Haizz.. Len đi đi lại lại trong phòng, miệng thì lẩm bẩm gì gì đó. Dường như hắn không phát hiện IA bước vào phòng để quét dọn nên không thèm nhìn nhỏ 1 cái mà chỉ quanh đi quẩn lại tính kế. Đến khi nhỏ lên tiếng, hắn mới sực tỉnh, thì nhỏ đã lau hết nguyên căn phòng(?!)

(t/g: thiệt sốp bờ mên!!~~ IA quả là nhanh như sấm, chốc đã lau luôn căn phòng :v em bái chị làm sư phụ ._. )

-Cậu chủ, phòng đã lau xong.

-Hơ..Hở?!

Mặt hắn vốn rất nghiêm trang, nên khi gặp việc gì đó bất ngờ, gượng mặt chỉ thoáng chút ngạc nhiên chứ không như Oliver hay IO, la toáng lên như thể gặp ma~~ IA phì cười, cung kính gập người xuống, tỏ ý xin hỏi 1 câu có hơi phật ý. Ừm thì.. thôi cũng chấp nhận vậy. Len gật đầu đồng ý, chân gác lên chân kia, miệng cắn 1 miếng bánh mứt mâm xôi mà Rin mang lên cho hắn vào buổi sáng. 

---Hạnh phúc---

-Cậu chủ.

-Cứ nói, tôi không trách gì đâu.

-Cám ơn cậu chủ. Thật ra chuyện này có liên quan đến Rin, người tôi coi là em gái.

-Có chuyện gì sao?

Len đột nhiên đứng dậy, cơ mặt co giật liên hồi. Cứ hễ nghe tin gì về Rin, hắn đều cảm thấy lo sợ, sợ cái gì đó không tốt ập xuống cô người yêu của mình. Thấy vẻ mặt cáu kỉnh của hắn, IA co ro, cố gắng thuyết phục Len.

-Không, không có gì đâu!! 

-Thế thì tốt.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, người cứng đờ lại mềm oạch ra, ngã xuống ghế. Thật là tốt, hắn thầm nhủ trong bụng. Vì đơn giản, hắn sợ Miku sẽ hại Rin.

-Thật ra, Rin có nói với tôi rằng nó sợ mất cậu. Chắc cậu không biết tin tức hôm nay đã truyền đến Rin rồi có đúng không?

Giọng IA cực nhỏ, ấm áp vô cùng. Tại sao khi hắn nghe được, lại ngỡ đó là mũi dao nhọn nhất đâm sâu vào trái tim hắn.

Thịch!

-Cô..cô nói thật chứ..?

-Tôi có bao giờ nói dối cậu chủ đâu.

Vẻ mặt đáng tin cậy của IA khiến Len giật sững người. Vốn dĩ hắn tính giấu Rin chuyện này, nhưng lại không ngờ, Rin lại phát hiện ra. Điều này lại không hề nằm trong kế hoạch hay dự tính của hắn nên sự sợ hãi khi tưởng chừng như mất Rin lại cơ hồ dâng mạnh trong lòng hắn. Bờ môi run rẩy, hắn gượng ép mình phải thật bình tĩnh, dù có việc gì cũng bình tĩnh. Ngồi yên vị lại trên ghế, hắn cười gượng, miệng khép hờ bảo.

-Nói tiếp đi.

-Vâng. Rin nói với tôi rằng dù sao cũng không nên báo cho cậu chủ biết. Nhưng mà, cậu là người nó yêu, chính vì thế, tôi rất tin tưởng rằng cậu sẽ hành động 1 cách lịch sự, 1 cách đường đường chính chính. Chứ không phải dùng cách của loài súc sinh, thứ tiện nhân dơ bẩn mà đánh bật đối thủ.

IA nắm chặt vạt áo, lời nói cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu ai đó chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài này, thì hẳn không ai biết được rằng nhỏ là con người đã nuôi dạy, bảo bọc 1 cô em gái như thế nào. Len mỉm cười, gật đầu. IA đã tin tưởng hắn, hắn còn muốn gì ở nhỏ nữa chứ. 

-Tôi..thành thật rất cám ơn cô.

-Không có gì! Hãy cẩn trọng từng lời và từng cử chỉ. Tôi không biết cô gái đó còn làm gì nữa không nhưng nếu có tin tức gì quan trọng tôi sẽ báo cho cậu chủ ngay.

Lời nói dứt khoát, quyết đoán của IA như thứ nghị lực được tiếp thêm cho Len. Nở nụ cười cám ơn, hắn đứng lên, đặt 2 tay lên vai nhỏ, miệng mở lời tỏ ý rất cảm động.

-Tôi không biết làm gì cho chị, nhưng tôi muốn cám ơn chị 1 lần nữa. Chị đã giúp tôi quá nhiều rồi. 

-Không đến nỗi nào đâu ạ, chỉ là những tin tức tôi nghe ngóng được thôi.

-Ừm..chị đừng làm việc nữa nhé, ngày mai hãy làm. Tôi sẽ cho người làm luôn phần việc của chị trong ngày hôm nay. Coi như là lời cám ơn của tôi nhé.

-Thế là vinh dự cho tôi rồi, thưa cậu chủ. Rin cũng thế nhé, cho cô bé nghỉ ngơi được không? Tôi muốn đưa nó đi chơi 1 ngày.

-Được thôi! Tùy ý chị. Nhờ chị chăm sóc Rin nhé.

-Cám ơn cậu chủ đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt công việc này.

IA gật đầu, miệng nở nụ cười tươi rói. 1 ngày bù đắp cho đứa em gái không cùng dòng máu, có phải là quý giá không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro