Chap 14: Sự hiện diện đột ngột của cô gái trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bờ biển xanh mát. Cơn gió mang hơi mặn của muối lùa vào đất liền. Ven biển, cát vàng mịn màng, lùa vào chân, dễ chịu đến khó cưỡng. Rin hít hà cái mùi biển đặc biệt đó, thả hồn vào gió biển, nhảy lò cò trên mặt cát. Đẹp đến khó cưỡng luôn! Nó cười khục khặc, chạy ùa ra biển, nhón chân rồi như hơi sờ sệt, đặt xuống cát lại. 

-Sao không tắm hả, em không thích sao, Cam-san?

IA với bộ đồ tắm bikini tuyệt đẹp, kì thực rất cuốn hút, khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Rin cười hì hì, miệng nở nụ cười tươi rói, dùng tay vọc cát, đắp đắp 1 tòa lâu đài, trò chơi của trẻ con. 

-Tại em thấy hơi lạnh. Đợi chút nhé, nee!

-Tùy em thôi! Em uống đi, nước cam chị vắt đó.

-Em cám ơn chị.

Phủi cát bụi xuống đất, nó ngún ngẩy, cầm lon nước cam tươi thơm ngào ngạt, uống cạn chỗ nước ấy. Rồi tiếp tục ngồi xuống, vọc cát thỏa thích. IA nhìn nó, cười dịu dàng. Rồi hòa mình vào biển, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ làn nước lạnh kia. 

-Oa~~ Lạnh quá~~~~

Rin không biết từ lúc nào đã nhảy ùm xuống, vươn vai, mái tóc vàng như nắng ép vào mặt, sảng khoái cười. IA quay lại, mái tóc trắng hồng ướt nhèm, hất nước lại chỗ nó. 

-OA~~ Chị ác quá!! Thiệt là..

Nó hất nước lại, cố che chắn làn nước bắn chỗ mình, rồi phản kháng bằng cách hất hất nước lại. Nhỏ chỉ biết cười, chơi đùa với nó, rồi chạy lên bờ, tìm chỗ ẩn nấp. Vốn là con người ngây ngốc, nó không biết tìm ở đâu, chỉ biết ngó ngang, tìm kiếm trong vô vọng, ngây thơ mà gọi tên 'IA'. 

-Chị ơi, chị đâu rồi?

-Chị ơi? Chị ơi? Chị đâu rồi?

-Oa oa~ 

Chỉ mới vài phút tìm kiếm vô vọng, nó đã òa khóc, vùng vẫy tay chân, khóc bù lu bù loa như 1 cô nhóc ngốc nghếch. IA nghe thế, bèn hốt hoảng, chạy ra, sợ sệt vỗ về cô nhóc trẻ con đó. Thiệt là....

-Nee ác nee ác!! Em ghét chị em ghét chị~~~

-Thôi nào. Chị chỉ là trốn em thôi mà. 

-Oa oa~~ em không chơi với chị nữa!! 

-Thôi nào, thôi nào...

-Hức! Em ghét chị...

Rin phụng phịu, phồng má phúng phính của mình, mặt mày cau có nhặng xị đến tức cười. Đành vậy, IA đi đến chỗ để đồ, lấy ra cái tấm bạt. Rồi trải ra,đặt đồ lên. Rin nín khóc, quay sang, nhìn động tác nhanh thoăn thoắt của người chị mình. Và hết hồn khi thấy đồ ăn đầy ụ, nước uống hảo hạng dọn lên như đồ ăn dành cho công chúa không bằng.

-Wow~~ Nhiều quá, sao mà em ăn hết!

Rin nhấc bổng dĩa cơm bò bít tết dai sừng sực, nhìn nó đầy kinh ngạc. Chỉ có thế, IA cười, bật mí cho nó nghe.

-Len 1 mình nấu hết đó. Ngạc nhiên không?

-Hả???

Rin trợn mang phồng má, đang nhai rệu rạo sợi mì dai kia, sặc ngay. Lúc này, IA mới phát hiện, tốt nhất không nên nói những tin shock với nó khi cô bé đó đang ăn =.=

-Em không sao chứ?

-Dạ..Không sao~~

-Ừm, vậy ăn món này đi, cơm nắm cá hồi đó. 

-Là của Len làm hả chị?

Đôi mắt nó khá nghi ngờ, nhìn nhỏ mà dò xét kĩ lưỡng. Đến nỗi IA phải rợn người, rùng mình đến ớn lạnh, miệng lấp bấp nói.

-Ừ, chị có nói sai đâu?

-Thế thì em ăn đây!

Cắn 1 miếng cá hồi, nó cảm nhận vị ngọt thanh tự nhiên của miếng cá. Ngon lại không dai, cá hồi là thứ chỉ xuất hiện trong bữa cơm các nhà quý tộc. IA cũng hồi hợp, ăn thử, cảm thấy rất ngon nên ăn nhiều hơn. Tuyệt! Ngon đến mức, nhỏ phải ăn cùng lúc là 3 cái cuộn cơm nắm to ụ.

-Ngon thật, đúng là người yêu của Cam-san có khác! Đồ ăn cũng ngon ra phết!

-Chị..Chị kì quá!! 

Mặt nó đỏ như màu gấc, giọng ngọng nghịu đáng yêu làm sao. IA vuốt mái tóc vàng đó, ngốc nghếch cười xòa. Cuộc sống vốn không lường trước được điều gì. Vì thế khi nó ập đến, nạn nhân thường kêu la khóc than, ngốc nghếch mà khóc.

-Tụi bây! Lên!

Chỉ trong chốc lát, cả 1 bọn giang hồ từ đâu tiến tới, dùng khăn quấn ngang mặt, khóa trái 2 phần cánh tay của nó và nhỏ. Rồi không biết từ lúc nào, cả 2 đã biến mất khỏi bờ biển ấy, không còn dấu tích gì cả.

----------------------

-Thả bọn tôi ra!

Rin lên tiếng trước, tức mình mà hét toáng lên, giận dữ đến bực bội. Miku mỉm cười, khẽ kề dao ngay cổ nó, miệng nhoẻn miệng cười, nụ cười rợn đến sởn óc.

-Cô kia! Ăn nói hỗn xược! Tin tôi cho 1 nhát không?

Miku vừa đè nhẹ nhẹ lên cổ nó, máu rỉ ra đau đớn. Sự hả hê dâng lên, ngây ngốc mà tràn hết lòng cô. Thích thật, hạ 1 cô nhóc người yêu của Len thật dễ dàng làm sao.

-Buông cô ấy ra!!

IA nhổm dậy, cố dùng sức thừa hét lên. Miku nhìn nhỏ, miệng nhếch lên đầy yêu kiều.

-Đá nó đi!

1 phát vào bụng nhỏ, đau đớn đến chết. IA cựa quậy 1 lúc thì ngất lịm, để lại tiếng khóc thét thảm thương của nó.

-Chị...Chị ơi!!!

-Nín! Con nhỏ kia!

1 phát cứa vào cổ, rỉ giọt đỏ thẫm, ướt áo nó. Vốn không có ý định giết nó, nhưng trêu chọc như thế thì cx tốt. Miku định bụng thế nên cứ trêu đùa, hạnh phúc đến kì lạ.

Cuộc sống là thế, trớ trêu với người lành. Rốt cuộc, nó cũng phải rời xa hắn, người nó yêu...

Phải không..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro