Act 13 _ Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hiên của một ngôi nhà kiểu truyền thống của Nhật, ánh trăng rọi xuống chiếu trong đêm tối. Rin ngồi lặng lẽ ngắm trăng, khóe mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Cô ngồi co chân lại rồi dụi mặt vào đầu gối mình vì hơi lạnh của sương đêm.

_ Rinnie.

Từ đằng sau, một tấm chăn trùm lên người Rin. Len ngồi xuống ngay bên cạnh rồi quấn Rin lại.

_ Lạnh không?

_ ...

Rin không nói gì.

_ Hmm...

Len gãi đầu cố tìm chuyện để nói.

_ Len...

_ Hớ...?

Bị gọi bất ngờ, cậu quay phắt sang.

_ Xin lỗi... Trông thảm hại lắm phải không?

_ Hẻ? Không có! Ai mà chẳng có lúc khóc lóc này kia chứ!

Câu trả lời hình như không đúng với dự kiến nên Rin bất ngờ trố mắt nhìn cậu.

_ Hả...?

_ "Hả" cái gì cơ?

Len khó hiểu trước vẻ mặt của Rin. Cậu nghĩ là Rin nghe chưa kịp nên bắt đầu nói lại rõ hơn.

_ Ai mà chả có lúc khóc về mấy chuyện này kia phải không? Con người chứ đâu phải cục cứt đâu mà không có biểu cảm? Này nhé, anh đã nói l...

Len đang luyên thuyên các thứ xàm xí thì phát hiện ra Rin đang run lên. Cô lấy tấm chăn che nửa mặt dưới lại rồi khóc.

_ Khoan??? Tại sao lại khóc nữa rồi???

Len cuống cuồng vì không biết lý do.

_ Huhu... Tạo sao... Tại sao anh không giận em?

Hở...?

_ Em đã khóc vì người đó trước mặt Len đó. Tại sao Len không giận em? Len không hoài nghi gì sao? Anh không cảm thấy là mình đang bị em lừa dối à?

_ Đợi đã, Rinnie...

Len bắt đầu hiểu lý do nên muốn cản Rin lại. Nhưng không, cô vẫn như thế.

_ Em còn không biết mình có thật sự thích Len không nữa. Em phải làm gì đây?? Em sợ lắm... Nếu như đúng là em chưa hề thích Len thì sao? E-

Rin vẫn còn đang nói thì bất ngờ khoang miệng bị Len chặn lại. Một chút gì đó ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi làm sống lưng cô tê cứng.

Lúc sau, vị ngọt biến mất khi Len bỏ cô ra. Cậu đưa tay lên quệt những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt long lanh của Rin. Len đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt Rin với khoảng cách cực gần. Mặt cả hai đều ửng  hồng nhưng không có chút gì là ngại ngùng cả.

_ Thế nào? Còn thích không?

Rin ngơ ngác gật nhẹ đầu. Cậu vòng tay ra sau ôm cô vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc Rin.

_ Vậy thì không được nghĩ như vậy nữa nhé. Em không việc gì phải nghi ngờ về tình cảm của mình cả. Chỉ là... ừm... Người đã thương nên chắc chắn là sẽ khó quên rồi. Em đau lòng cũng được, nhưng đừng nghĩ như thế. Anh sẽ luôn ở đây lau nước mắt cho em. Nên đừng có nghĩ bậy nữa.

Rin run run đưa tay lên ôm lại Len. Giờ thì cô đã hiểu ra vấn đề rồi. Không việc gì phải sợ nữa, vì có Len ở đây cơ mà.

...

_ Cưng về rồi à... Ủa... Shion-chan?

Lenka đi ra cửa thì thấy thằng em dắt cả người yêu vào. Rin cúi đầu chào Lenka

_ Chào chị, Lenka-san.

Lenka nhìn Len khó hiểu. Cậu gãi đầu rồi lại gần chị mình

_ Có một số chuyện xảy ra nên là... Tối nay onee-chan cho Rinnie ngủ ở phòng chị được không?

Hiểu ra vấn đề, Lenka nhảy cẫng lên

_ Được chứ được chứ!!

Thằng em tui biết lo cho người yêu nó rồi nè!!

_ Nhanh thế... Vậy thì Rinnie. Có gì cứ hỏi onee-chan nhé.

Rin cúi đầu lần nữa

_ Cảm ơn Lenka-san.

... ... ...

_ Tắt đèn nhé Shion-chan.

_ Vâng.

Tách. Đèn phòng tắt tối đen.

Lenka leo lên giường với Rin rồi đắp chăn lại. Miệng cô còn cười khúc khích như đang vui lắm

_ Hehe... Lâu rồi mới có bạn ngủ chung. Chứ ngủ một mình mãi cũng buồn a. Ehehe... Shion-chan khi nào thích thì cứ sang nhé.

_ Vâng... Cảm ơn chị... Lenka-san.

Vì có người nằm bên cạnh nên Lenka vui vcl. Nhưng vẫn không quên chuyện chính

_ Mà hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

_ Ba tuần, một ngày, 22 tiếng, 44 phút. Sắp qua phút thứ 45.

Rin trả lời ngay không suy nghĩ

_ Hã...? Sao em tính kĩ quá vậy?
   
Lenka ngạc nhiên khi nghe Rin trả lời. Nếu là người bình thường thì sẽ rep kiểu bình thường như: khoảng 1 tháng, khoảng 3 tuần,...

_ Tại vì chuyện hẹn hò rất quan trọng. Không thể không nhớ được.

Rin trả lời với không một biểu hiện trên mặt. Lenka nhìn Rin, cười khúc khích

Cục cưng mà biết chắc sốc lắm

_ Vậy là Shion-chan rất thích Len của chị nhỉ.

Rin nghe đến khẽ giật mình. Mặt Rin ửng đỏ rồi quay sang bên khác. Mà nghĩ lại thì đúng là...

_ Nè Shion-chan. Len rất quan tâm đến em đó. Nó nghiêm túc lắm cơ. Cái vụ mà Len bất ngờ đi làm thêm là vì nó muốn học cách kiếm tiền để lo cho tương lai đó. Mà tương lai thì... Ehehe... Chắc em cũng hiểu rồi nhỉ. Tóm lại là những việc mà Len làm bây giờ đều là hướng về em cả. Nên đừng buồn nữa nhé. À quên. Chị cũng sẽ giúp em nếu em cần, Shion-chan.

Rin nhìn Lenka, có cảm giác xúc động. Cô hông ngờ là lại có người quan tâm mình đến thế.

_ Vâng... Em... Cảm ơn chị... Lenka-san...

_ Amou... Thôi nào. Ngủ nhé. Hai chị em ta ôm nhau ngủ nào.

Lenka ôm lấy Rin, Rin cũng ôm lấy Lenka. Cả hai vùi đầu vào chăn và nhắm mắt lại.

_ Lenka-san.

_ Sao thế Shion-chan?

_ Vừa rồi... Em thấy Len ngầu lắm cơ.   

_ Ngầu ư? Nó á? Làm gì mà ngầu cơ?

Rin hồi tưởng lại lúc ngồi trước hiên cả hai đã nói gì và làm gì. Rin bất giác ngượng ngùng vùi đầu vào chăn, không trả lời.

Hừm... Không ngờ là nó cũng có lúc ngầu cơ? Cái thằng nhóc bẩn bựa đó...

Lenka nghĩ lung tung rồi ôm Rin ngủ.  

...

Trong khi đó ở trên phòng Len.

Chiếc giường sạch sẽ bỗng nhiên xuất hiện một vật thể đen lông lá nằm ngay chính giữa.

_ Con Boss này. Sao mày chui vào phòng tao ngủ ngon lành vậy?? Mà ô ô kìa?? Mày độc chiếm cái giường của tao thế à?? Bố mày ngủ ở đâu hả đũy Boss?

Len ra sức mắng chửi Boss nhưng vô dụng vì nó đã ngủ rồi. Chẳng còn nào khác, cậu ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt.

Act 13 _ Vị ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro