Act 14 _ Have you ever thought about that?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Onii-chan? Chị dâu? Sao cả hai lại đến đây?

Sau khi nghe chuông cửa, Rin bỏ mặc Len và Boss ở phòng khách để chạy ra mở cửa. Điều bất ngờ là sau cánh cửa đó chính là Kaito và Meiko.

_ Anh tới thăm Rin này.

Kaito vẫy vẫy tay rồi cười với Rin.

_ Rin-chan. Chị có mang những thứ ăn được đến này.

Meiko đưa lên một cái giỏ đầy nhưng không biết bên trong là gì. Nhưng nghe qua cũng đoán được rồi.

_______________

_ Ya Len!!

_ Yo Kaito-nii!!

_ Chào nhau kiểu gì thế.

Kaito và Len sau khi thấy nhau thì lao vào đập tay rồi kêu lên. Chả biết hai người này thân đến thế từ lúc nào nên Rin liếc xéo vì tò mò.

_ Để chị pha trà nhé.

Meiko đặt túi đồ xuống rồi đi vào bếp.

_ Ah... Em nữa.

Rin cũng đi theo Meiko phụ giúp.

_ Không cần đâu mà Rin-chan.

_ Cần chứ. Bây giờ em là chủ nhà còn cả hai anh chị đều là khách đó.

Cũng đúng. Sau khi cưới thì Kaito và Meiko chuyển ra ở căn hộ. Còn căn nhà này sớm đã chuyển thành tên Shion Rin rồi. Lúc đầu đáng lẽ Kaito định ở đây cả ba người sẽ vui nhưng Rin lại nói vợ chồng thì sống riêng sẽ thoải mái hơn. Đã thế Rin còn chêm cả câu: "Em sẽ bị tiểu đường nếu sáng dậy phải nhìn thấy hai người." Vậy nên Rin đã thành công trong việc đuổi khéo cả hai ra ngoài.

_ Boss!! Nhớ tao không??

Kaito định bế Boss lên thị bị nó hất đuôi, nhảy vào lòng Len ngồi.

_ Tại sao... Boss... Huhu...

_ Chắc Boss quên anh rồi chăng?

_ Không thể naòo!!

Len chọc Kaito một câu thì anh đau lòng đến gào lên. Len thấy có lỗi nên chỉnh lại...

_ Á... Đùa thôi mà! Chắc do Boss thích anh không bằng Boss thích em thôi.

...nhưng lại như xát muối vào vết thương.

_ Em nói vậy làm anh đau lòng hơn đó...

...

Không còn thấy gương mặt đó nữa rồi. Dù là ở đây hay là trong ảo mộng. Gương mặt như sắp khóc đã đã bị nụ cười thế chỗ. Không có gì rực rỡ hơn nụ cười đó cả. Thậm chí là những giọt nước mắt như pha lê kia cũng không át đi được vầng hào quang của nụ cười đó.

Len nhìn Rin rồi mỉm cười.

Phải bảo vệ nụ cười đó bằng mọi giá.

_______________

_ Dễ thương...

_ Đừng xem nữa. Xấu hổ lắm...

Len đỏ mặt không dám nhìn. Còn Rin thì chăm chú vào cuốn album của Len.

_ Dễ thương mà...

_ Nhìn trẩu vailon ấy!! Dễ thương chỗ nào cơ??

Len che mặt không muốn nhìn vào cuốn album. Mặt cậu đỏ như trái cà chua trông rất đáng yêu.

_ Len dễ ngại quá.

Rin không để ý Len nữa mà tập trung xem hết cuốn album. Cậu hé mắt nhìn một chút rồi thở phào tạm bợ.

Cuốn album thời trẩu thì việc đéo gì phải ngại cơ?? Chuyện quan trọng ở đây là... RINNIE ĐANG Ở TRONG PHÒNG MÌNH!!! Sụp rai??? Âu mai gót lần đầu có con gái ở trong phòng của mình *trừ bà chị ra* ngại vl ấy!!

Hơn nữa Rinnie lại đang ngồi trong lòng mình nữa. Trời ơi lý trí của tôi đâu rồi?? Làm gì đây?? Phải làm gì đây?? Phải làm gì đó trước khi quá muộn!! Lý trí mà vụn vỡ là bốc cứt cả đời đó con!!!

_ Len.

Đang bận đấu tranh tư tưởng nên không để ý đến Rin đang làm gì.

_ Hả... Sao thế Rinnie...?

Rin nhìn Len không nói gì nữa. Đôi mắt cô hình như đang trông đợi một điều gì đó.

Đừng nhìn thế chứ!! Đừng bào mòn lý trí của mị!!

Rin đột nhiên đứng dậy rồi quay lại nhìn xuống Len. Và cậu vẫn đang không hiểu Rin đang làm cái gì cả.

_ Len. Hiện giờ anh đang nghĩ gì?

_ Nghĩ gì... cơ?

Cậu vẫn đếch thể hiểu.

_ Len, anh đã bao giờ nghĩ về việc đó? Ngay bây giờ em đang ở trước mắt Len... Len không cảm thấy gì sao?

Não Len vẫn đang load thì Rin ngồi xuống lên đùi cậu. Cô dí mặt khá gần sát rồi nhìn chăm chăm vào Len.

_ Khoan... Có phải là cái chuyện... Khoan đã khoan đã... Há?? Em nói gì cơ??

Len cuống cuồng nói lung lung. Lý trí của cậu bây giờ là 0.0001%.

_ Không lẽ Len lại không hề nghĩ đến ư?

_ Đâu có!! NGHĨ RẤT NHIỀU LÀ ĐẰNG KHÁC!!

Len đột nhiên hét toáng lên rồi giữ chặt vai Rin.

_ À không... Hơi quá rồi... Chỉ là... Anh đã nghĩ đến trong một khoảng thời gian dài. Kể cả... ngay lúc này đây...

Rin dùng ánh mắt xăm soi nhìn Len

_  Len kiềm chế giỏi nhỉ.

_ Đừng nói vậy chứ...

Len quay đi lấy tay che nửa mặt. Cậu vẫn còn ngại và chưa biết là có được phép không.

Rin cầm bàn tay kia của Len đặt vào áo trong mình. Cậu bất ngờ nhìn sang

_ Len. Chạm vào em đi.

Lý trí: nát bét

Đếch còn gì phải nghĩ nữa.

_ X... Xin ph...

_ Meóo!!

Đột nhiện một đống lông đen xì vồ vào mặt Len làm cậu ngã bật ra sàn. Con Boss bự đen xì đang ở trên mặt cậu

_ Meoo!!

Rin nhìn con Boss, con Boss nhìn Rin như muốn kiếm ăn, còn Len nằm như chết dưới đất.

Rin thở dài rồi nhấc Boss lên.

_ Mày nhảy qua cửa sổ à? Đồ phá đám... Mà thôi... Lúc khác vậy.

Vừa chửi vừa thương, Rin ôm Boss rồi vuốt bộ lông đen mượt của nó. Miệng cô khẽ cười khúc khích.

_____________________

Act 14 _ Anh đã bao giờ nghĩ đến việc đó chưa?

Len bất ngờ bật người dậy làm Rin và Boss đều giật mình. Con Boss bị cậu cướp khỏi vòng tay Rin và nhanh chóng bị tống khỏi phòng. Con Boss vẫn ngơ ngác không hiểu gì khi bị tống khỏi phòng.

Len thao tác nhanh chóng. Cậu quay sang Rin, đẩy cô xuống giường rồi nhìn thẳng vào gương mặt cô. Cậu thở mạnh trước khi bắt đầu nói.

_ Senpai... Cho phép em chạm vào chị nhé.

Nghe thấy cách gọi hoài niệm ngày nào, Rin khẽ mỉm cười

_ Hãy chạm vào em thật nhiều nhé, Len.

__________ Happy Ending __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro