Act 24 _ Winter is coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cót... két...

Gió rít qua cửa kính ban công đang mở toang. Đồ đạc trong phòng lộn xộn, bụi bẩn, lại ngửi thấy mùi ẩm mốc.

Đung đưa... Dao động...

Đôi mắt không có ánh lửa. Tay chân đung đưa trên không trung. Mái tóc ngắn rối tung. Một bộ váy trắng bung xòe lấp lánh mặc lên người. Dưới mũi chân 2cm là một bộ vest trắng.

...

Tử thi treo trước cửa khẽ đung đưa vì gió mùa đông đến.

_____________________

_  Được rồi. Bây giờ cô có thể về.

_ Vâng...

Rin đứng dậy, rời khỏi.

Đôi chân lê lết nặng nề trên con phố rực ánh đèn. Cô thẫn thờ đi trong vô thức, luồn lách qua lớp người trên phố.

Sau tất cả còn lại gì...?

Bàn tay cô tê cứng vì lạnh. Nhưng cô chẳng màng sưởi ấm cho nó. Cứ luồn qua người này đến người khác một cách thẫn thờ.

...

_ Nghe tin gì chưa? Vừa mới đây có người đã tự tử trong căn hộ của bả đó. Nghe nói là treo cổ.

_ Có nghe có nghe! Tôi nhớ không nhầm thì là... Căn hộ số 1142?

_ Chuẩn rồi! Coi này!

Len liếc qua phía bàn có hai người đang ngồi nói chuyện vì vô tình nghe được con số quen thuộc.

_ Khi treo cổ thì mặc váy cưới còn dưới chân là bộ vest chú rể. Tự tử ngộ nghĩnh nhỉ?

_ Nghe nói là vừa mất chồng nên tự tử đó.

Cái... Mình cừa nghe cái gì đó thì phải?

Len tiến lại gần bàn của hai người họ. Hai người thấy cậu lại gần thì ngước lên.

_ Xin lỗi quý khách, nhưng mà tôi có thể hỏi là... Vụ tự tử mà hau người đang nói đó. Là ai vậy?

_ À thì... Có ghi không nhỉ?

Một người nhìn lại vào mẩu tin trên điện thoại rồi lướt

_ À đây. Là một người phụ nữ, hiện đang làm tại công ty S. Họ không ghi rõ tên...

_ Không cần phải tên đâu ạ. Có chi tiết khác không?

_ Ừm... Vừa cưới thì chồng mất trong vụ tai nạn. Đặc điểm là tóc nâu ngắn đến gáy... Nơi tự tử là căn hộ số 1142 ở khu AE...

Không thể nào...

_ Cảm ơn quý khách.

Len cúi chào rồi nhanh chóng quay vào phòng thay đồ của quán. Một nhân viên bắt gặp thì kêu lại

_ Senpai? Anh về sao ạ? Chưa xong ca mà?

_ Xin lỗi. Nói với quản lí anh có việc gấp.

Len thoáng cái đã thay xong bộ đồng phục ra khỏi người bằng bộ thường phục rồi đóng tủ lại. Cậu vừa thay giày vừa lấy điện thoại ra gọi.

"Số máy quý khách vừ... "

_ Chết tiệt! Sao em,không nghe máy?

Cậu lấy chùm chìa khóa mở cửa sau rồi lẻn ra

_ Senpai đi cẩn thận.

_ Ừ.

Rinnie. Nghe máy đi.

Cho dù gọi bao nhiêu lần thì vẫn không có hồi âm. Len lao đi chạy đi tìm Rin

...

Tại sao chuyện này lại xảy ra... Có phải là tại mình không...? Tất cả là tại mình...? Mình phải làm sao đây??

Rin chợt sững lại

Đúng rồi... Len...

Rin lôi điện thoại ra muốn gọi cho Len. Nhưng đôi tay lạnh cóng đã tê cứng không thể cầm thứ gì. Rin vẫn cố gắng lôi chiếc điện thoại trong cặp ra. Bỗng trượt tay, điện thoại của cô lướt một đoạn trên vỉa hè. Rin đeo lại cặp rồi chạy đến lượm lên. Bàn tay cô run rẩy bật lên thì bỗng nhiên Len gọi đến.

Len...

Rin cố bình tĩnh đứng dậy và bấm nghe.

"Rinnie!! Trời ơi, cuồi cùng cũng bắt máy. Bây giờ em đang ở đâu??"

Len lập tức hét vào điện thoại

_ Len... Len... Em phải làm gì đây...?

"Rinnie, bình tĩnh đi! Anh cần biết em đang ở đâu!"

Đột nhiên có một người đi qua đụng phải Rin.

Bịch

_ Xin lỗi! Có sao không?

_ A không...

Người kia nghe Rin trả lời thì lại chạy đi đến phía đám đông gần đó.

_ Chết chưa?

_ Tội nghiệp. Chắc là đau lắm.

Nghe có vẻ như có một vụ tai nạn gần đó. Rin như vô thức đi đến

"Rinnie? Em còn nghe không?"

Rin không nghe thấy gì, đôi tai như ù đi.

Bộ lông đen mướt nằm trên vũng máu ngay giữa đường xe qua lại. Trên cổ là một cái chuông vàng không kêu nữa. Một con vật nằm yên trên đường nhựa trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sự sống sinh ra là để diệt vong?

Rin lao đến ôm con vật nhỏ trên tay vào lòng mặc cho máu tanh dính be bét lên áo quần. Mặc cho Len vẫn gọi, Rin vẫn cứ đứng dậy chạy đi.

"Rinnie! Ri-"

Disconected.

... ...

...

... ... ...

Hộc hộc...

...

... ...

_ Xin lỗi... Nhưng mà muộn rồi... Chú mèo đã chết. Tôi rất lấy làm tiếc vì không giúp được gì cho em.

_ Vâng...

... ...

...

... ... ...

... ...

...

Rin đi đến công viên gần đó, ngồi thụp xuống một gốc cây. Cô lấy hai bàn tay đã lạnh cóng của mình đào bới đất đá lên. Cô đặt con vật đen nhỏ bé xuống hố rồi lấp lại.

_ Từ giờ... lại không có ai chen ngang nữa rồi... Boss...

Bàn tay Rin cấu đất, cô cố cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào mặt đất. Cô ngồi co người lại, tự ôm lấy bản thân giữa tiết trời đầu đông lạnh buốt.

...

Soạt.

Có tiếng bước chân từ phía sau lưng, Rin quay người lại, nhìn lên.

_ Ấy ấy!! Dễ thương chưa này!! Này em, em ở đây một mình hả?

Một tên nồng nặc mùi rượu tiếp cận Rin. Cô không sợ gì mà lau nước mắt rồi đứng hẳn dậy.

_ Aa... Dễ thương thật đó!

_ Tránh đường.

_ Há? Em nói gì cơ?

Hắn đưa tai lại gần

_ Tôi bảo tránh đường!

Rin gằng giọng, nói lớn. Hắn né ra một chút vì bị Rin hét vào lỗ tai. Xong rồi hắn vẫn không có ý định rời đi

_ Thôi nào em gái. Đêm khuya như vậy, em ở đây không phải là để tìm thấy khoái cảm từ những người như tôi đấy chứ? Em đừng có lạnh lùng như thế.

Hắn tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Rin. Nhưng mới chạm thì Rin đã vung mạnh tay một đường làm tay hắn bị đánh ra.

_ Agh...!! Con nhỏ chết tiệt!!

Hắn đột nhiên lao nhanh tới. Hắn dùng tay kia chộp lấy cổ Rin ấn vào thân cây. Cô bị mất thế, không thoát ra được.

_ Bây giờ thì mày hết chạy nhé.

Act 24 _ Mùa đông đang đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro