Act 25 _ No matter where you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đưa tay xuống chốt báo động cài ở gấu váy.

Hắn vẫn không biết gì mà cứ làm tới.

_ Itadakimasu...!

Bịch

Rin định giựt chốt thì giật mình. Tên đó bị lôi mạnh về phía sau rồi ngã ra đất. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lật sấp người và khóa tay lại.

_ Len...?

_ Rinnie, đi tìm em mệt lắm đấy. Em đứng yên đó nhé.

Hắn không chịu thua mà vùng vẫy dưới tay Len

_ Chết tiệt!! Thằng nhóc thả bố mày ra!!

_ Thế anh thích tôi cho vài đấm không?

Hắn vẫn vùng vẫy, lên giọng

_ Bố mày thách mày đấy thằng nhóc!!

Bốp.

Hắn vừa dứt câu liền bị thụi một cái vào mặt.

_ Mà... M... Mày dám... đánh tao...

Len nghênh mặt, nhếch môi lên thành một đường bán nguyệt. Gương mặt cậu bây giờ không giống thường ngày, trông rất tàn nhẫn và nguy hiểm.

_ Đúng rồi... Đánh một cái chưa đủ. Chắc là phải cho mày thêm nhiều nữa nhỉ? Mà có đánh chết thì vẫn chưa thỏa mãn tao đâu.

_ !!

Tên đó trợn tròn mắt sợ hãi. Hắn vùng vẫy cố thoát nhưng lại bị giữ quá chặt. Ngay lúc đó, cảnh sát tuần tra đi qua.

_ Ở đây đang có chuyện gì vậy??

Len buông hắn ra rồi đứng dậy phủi tay.

... ... ...

...

... ...

...

Sau khi giao nộp tên đó cho cảnh sát tuần tra đi ngang, cả hai đi về với nhau.

Đã 11 giờ khuya, đêm tối tĩnh mịch, không còn ai trên đường.

Len định hỏi nhưng lại sợ Rin sẽ khóc nên cũng đành im lặng nhìn cô. Rin run run vì lạnh, hai bàn tay buông lơi phó mặc cho tiết trời rét buốt đầu đông.

_ Rinnie, dừng chút đã.

Rin nghĩ là cậu định hỏi chuyện nên đứng lại. Phía sau vai cô được phủ một cái áo khoác. Len ra phía trước, cầm lấy hai bàn tay Rin rồi truyền hơi ấm qua.

_ Tay lạnh cóng rồi này. Em phải biết tự sưởi ấm cho mình chứ.

Rin hơi bất ngờ cậu vì không hỏi gì cả. Cô cắn môi

_ Sao Len lại tìm được em...?

_ Thực ra là dùng định vị đó hehe.

Len nhe răng cười, càng làm Rin khó hiểu hơn

_ Len không định... hỏi gì em sao...?

Im lặng một chút, cậu lên tiếng

_ Đáng lẽ là có... Anh đang rất rất rất rất là muốn hỏi đây. Rốt cuộc thì lúc nãy em ở đâu? Tại sao đang giữa chừng thì cúp máy? Còn máu trên bộ đồ kia là sao? Tên kia đã làm gì em rồi?...

Len bỗng nhiên dừng lại.

_ Có quá nhiều thứ anh muốn hỏi. Nhưng mà lại sợ em sẽ khóc... Mỗi giọt nước mắt của Rinnie như là gai nhọn cứa vào tim anh vậy.

Len trầm mặc, hai tay vẫn không quên nhiệm vụ làm ấm cho cô. Rin cũng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

_ Đi tìm em mệt lắm phải không? Có phải một ngày nào đó Len sẽ không đi tìm em nữa?

_ Đúng là hơi mệt nhưng mà... Cho dù em có đi đâu thì anh nhất định cũng sẽ bắt em về. Nếu em muốn rời xa anh thì anh sẽ bắt em về nhốt trong phòng mình, cả đời này em cũng không bước ra ngoài được.

Len buông tay ra rồi ôm lấy Rin.

_ Rinnie, anh rất lo lắng cho em đấy. Về nhà thôi.

Rin rưng rưng nước mắt rồi dụi vào vai Len, khẽ nói

_ Vâng...

______________________

Ngày hôm sau, Rin vẫn mang một bộ mặt thường ngày đi học. Mặc dù tối qua đã khóc rất nhiều, đau khổ thì kể biết bao nhiêu không hết. Nhưng Rin vẫn chốt lại một câu: " Hội trưởng Hội học sinh phải giữ hình tượng. Nếu có sơ hở chắc chắn sẽ bị người khác nhân cơ hội mà đẩy mình xuống. "

Em đúng là gan lì đấy. Hôm qua đã khóc đến ướt cả áo anh mà hôm nay vẫn đi học bình thường được...

...

Giờ ra chơi, sân trường nhốn nháo tiếng ồn của học sinh. Len thấy lo nên ngay khi chuông reo đã lấp tức đứng dậy để đi gặp Rin. Neru tóm lại\:*@¶...÷‰©

_ Len. Khoan đã, đi tìm Hội trưởng phải không?

_ Ừ. Có gì không?

Neru đưa một cái phong bì màu nâu sẫm cho Len.

_ Sáng nay cậu đi sớm quá nên lúc tớ đi ngang thì Lenka-chan bảo là đưa cái này cho Hội trưởng.

_ Ừm. Cảm ơn.

Len cầm lấy định đi ngay.

_ Khoan đã.

_ Hở?

Len quay lại vì bị Neru kéo áo.

_ Ừm... An ủi Hội trưởng đi nhé.

_ Khỏi lo đi.

Nói rồi, Len chạy đi.

...

_ Hội trưởng ấy hả? Shion-san vừa đi đâu rồi ấy.

Đến phòng Hội học sinh thì Miku bảo không có, Len chạy đi chỗ khác

_ Shion Rin-san? Cậu ấy rời khỏi mấy phút trước rồi.

Đến lớp Rin thì cũng không có, Len lại chạy đi.

Rinnie, em lại tự nhiên biến mất rồi. Anh mà tìm được thì...

Len đứng lại giữa sân trường vừa để nghỉ mệt vừa để quan sát. Sân trường nhốn ngáo toàn người với người, không thể thấy một cách dễ dàng được.

Len chợt nảy ra ý lên cao quan sát. Cậu nhìn lên sân thượng của trường, bỗng nhiên lại thấy cái gì đó. Mái tóc vàng óng ánh và một thân hình nhỏ nhắn đang đứng sát lan can sân thượng. Bóng dáng đột nhiên ngồi thụp xuống.

Đùa à?? Em làm cái gì trên đó thế Rinnie??

Len lập tức chạy đi thật nhanh.

...

Bịch bịch

...

Bịch bịch bịch

...

Bịch bịch bịch bịch...

...

Hộc...

_ Rinnie!!

Rin ngồi xổm sát mép sân thượng. Nghe Len gọi, cô quay lại

_ Huh? Len à?

Rin đứng dậy làm Len hốt hoảng

_ Bình tĩnh. Đứng yên đó.

_ Há...?

Rin làm mặt khó hiểu nhưng vẫn đứng yên xem cậu định làm gì. Bỗng một cơn gió thổi mạnh qua. Váy Rin gần như bay lên nên cô phải túm lại. Len lao đến tóm lấy Rin kéo về phía mình. Rin còn bất ngờ không hiểu gì thì đã bị Len ôm chặt lấy.

_ Len...? Anh làm sao thế...?

Cậu không đáp mà cứ ôm chặt lấy Rin. Cậu vừa nãy cứ có cảm giác là Rin sẽ rơi xuống. Mép sân thượng chỉ có bục bê tông cao nửa mét nên rất nguy hiểm, vậy mà lúc nãy Rin lại đứng trên cái bục đó.

_ LenLen... Đừng nói là... Anh nghĩ em định nhảy xuống nhé?

_ Ủa chứ em định làm gì?

__________________

Act 25 _ Cho dù em có đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro