Act 26 _ Rotten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đo...?

_ Ừm.

Rin cúi xuống nhặt thước dây lên.

_ Để đảm bảo an toàn cho học sinh, em đã đề xuất ý kiến làm rào bằng lưới sắt trên sân thượng và đã được duyệt. Bây giờ em đang đo chu vi để xem cần bao nhiêu mét để rào hết cả sân thượng.

Rin kéo thước rồi thả ra làm nó tự thu về rồi phát ra tiếng "pặc" rõ to. Cô quay lại nhìn mặt Len đang ngơ ra

_ Và nhờ ơn Len... Em vừa đo xong thì Len đã làm em quên mất số mình vừa đo rồi.

Len bối rối

_ Xin lỗi...! Để anh đo giùm em cho...!!

Rin nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần

_ Đùa thôi.

_ Hé?

Em cũng mà biết đùa á? Mà đùa với cái mặt đơ như nước đá đó??

_ Thế Len tìm em làm gì?

_ À.

Len đưa cho Rin cái phong bì lúc nãy Neru đưa cho mình.

_ Onee-chan gửi em cái này.

Rin cầm lấy rồi mở ra xem. Bên trong là xấp ảnh của chuyến đi vừa rồi, chỉ mới hôm kia thôi. Rin đóng ngay lại khi đã biết trong đó có gì.

_ Tan học về em sẽ đến cảm ơn. Mà Len đi tìm em để đưa cái này thôi hả?

Len hơi đỏ mặt, gãi đầu

_ Không... Thực ra anh chỉ là muốn gặp Rinnie... Mấy cái lý do khác chỉ làm trung gian thôi.

Rin nhìn cậu nở một nụ cười buồn rồi cúi mặt xuống, không nói gì. Thấy tình huống khá ngượng ngùng nên Len chuyển chủ đề.

_ Trời cũng chuyển đông rồi... Sao em vẫn mặc đồng phục mùa hè thế?

Rin mặc áo tay đùi với váy ngắn. Chân không mang tất và không mặc thêm áo khoác ngoài. Các nữ sinh vào mùa này đa số đều chuyển sang mặc đồng phục mùa đông rồi, có mặc đồ mùa hè thì cũng mang tất hoặc thêm áo ấm bên ngoài.

_ Cũng đâu có lạnh đâu? - Rin tỉnh bơ đáp

_ Em... Này nhé... Trời má...

Len một hồi cũng chẳng biết nói sao với Rin.

Renggg...

_ A. Vào học rồi. - Rin kêu lên

Cô lại đi gần đến bục rồi nhìn xuống sân trường. Ánh mắt nhìn vào một chỗ trên nền gạch. Rin thở dài, thì thầm như nói một mình

_ ...từ đây là giải thoát nhỉ...

Len nghe loáng thoáng thì giật mình nhìn cô.

_ Về lớp thôi Len.

Rin đi lướt qua cậu, tiến về lối cầu thang dẫn xuống. Len đứng đó thoáng chốc đã không thấy cô. Cậu vội vã chạy theo

...

_ Kagamine!

Bị gọi tên, cậu thôi nhìn cửa sổ mà ngước qua. Giáo viên đang đứng trước mặt cậu.

_ Kamui-sensei...

Len vẫn còn mơ màng ngoài kia nên mơ hồ gọi tên giáo viên. Đột nhiên, cậu đứng phắt dậy với vẻ mặt hốt hoảng

_ S... Se... Se... Seno!

Len lập tức đập đầu xuống bàn vì nhận ra mình vừa nói nhầm sensei thành seno. Cả lớp thì bắt đầu cười nói ồn ào vì phản ứng của cậu

_ Oi Len... Chú coi anime hơi nhiều rồi đấy...

Piko ngồi sau nói nhỏ cho cậu nghe. Thầy giáo vẫn đứng đó, lắc đầu.

_ Tôi tưởng Kagamine Len đứng Top 1 toàn khối phải là một học sinh mẫu mực lắm chứ... Hình như trước đó cậu không có cửa ở trên bảng xếp hạng luôn mà nhỉ...

_ Ehehe...

Nghe giáo viên nói, Len chỉ biết cười cười. Đột nhiên Neru bàn trên đứng dậy

_ Sensei. Mong thầy có thể tiếp tục tiết học thưa thầy.

Cả lớp im thin thít. Vẻ mặt Neru có vẻ nghiêm trọng và khó chịu khi nhìn giáo viên. Gakupo quay lại, đi về phía Neru

_ Ừ nhỉ. Phải quay lại tiết học thôi. Xin lỗi Akita-san.

Không ai biết Gakupo đã làm gì nhưng Neru gần đây có vẻ ghét ổng. Cứ đến tiết là cô lại tỏ ra chán ghét vì lý do nào đó. Tình trạng cũng mới được hai tuần thôi...

____________________

_ Shion-san.

Rin đang đi thì dừng lại, ngoảnh mặt lui. Gakupo đứng đó, đi về phía cô

_ Thầy là... ai ấy nhỉ?

Rin tỉnh bơ hỏi.

_ Eh...? Thầy là giáo viên dạy Hóa Học năm ngoái của em này... Em không nhớ thầy à?

«°*@*:-)[»\:®§¤¶7dj

Điện thoại bên hông Rin rung nên cô lấy ra xem

_ Xin lỗi thầy nhưng em thường không để ý đến những ai đã từng dạy mình đâu. Em chỉ để tâm đến số kiến thức mà em nhận được từ thầy cô thôi.

Rin trả lời Gakupo nhưng tay vẫn bấm điện thoại.

_ Không sao... Mong là sau lần gặp này em sẽ nhớ. Thầy là Kamui Gakupo.

Gakupo cười rồi đưa tay ra như muốn bắt tay. Rin nhìn một hồi vào tay Gakupo rồi cũng đưa tay mình lên bắt lấy

_ Shion Rin. Xin lỗi vì không nhớ thầy, Kamui-sensei.

_ Không cần phải kính ngữ như vậy đâu.

...?

_ Rin-chan.

82»[¶±¶9»\(@kvJw##

Rin giật mình định giật tay ra thì bị nắm chặt lại. Cô nhìn vào gương mặt tươi cười của Gakupo, đanh lại.

Giả tạo. Thối nát.

Rin bình tĩnh lại, thở đều rồi nhìn thẳng vào mắt Gakupo

_ E là không hay lắm nếu chúng ta gọi nhau kiểu đó, sensei. Vì cớ gì mà một giáo viên bộ môn dạy thay tiết như thầy lại nhớ một đứa học trò vốn không có mặt trong tiết học đó vậy?

₫»8#©9...¢fkOaL28&[

Lần này, Gakupo đổ mồ hôi, hốt hoảng thả tay Rin ra. Vẻ mặt kinh hãi hiện trên gương mặt

_ Em...

Rin xoa xoa bàn tay vừa bị bóp của mình. Vẻ điềm tĩnh của cô vẫn không thay đổi.

_ Thế bây giờ nói chuyện đàng hoàng nhé sensei. Thầy gặp em có chuyện gì không?

Gakupo gắng bình tĩnh lại bị vừa rồi bị Rin nắm thóp. Nụ cười vẫn tiếp tục nở ra trên môi anh mặc dù vẻ kinh hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên gương mặt

_ Ngh... Nghe nói nhà em có đám tang nên thầy muốn hỏi thăm và an ủi chút thôi...

_ Cảm ơn sự quan tâm của sensei nhưng em vẫn ổn...

Rin cúi mặt, đáp lại. Mặt ổng vẫn cười

_ Phải rồi nhỉ. Nghe nói em có bạn trai rồi nên sẽ được bù đắp vào chỗ trống ngay thôi.

Rin trợn mắt nhìn ổng

Cái quái... Con người này...

_ Mà dù sao có bạn trai thì cũng đừng nên vì yêu đương mà bỏ bê việc học hành nhé. Người thân của em chắc cũng sẽ không thúch điều này đ...

_ KAMUI GAKUPO SENSEI

Rin lớn tiếng nhấn mạnh để cắt đứt mạch nói chuyện của anh. Gakupo ngừng lại, xem xét biểu hiện của Rin. Nói lời lẽ đụng chạm như thế làm Rin thực đang rất tức giận. Ánh mắt cô lườm lườm như lóe lên tia lửa phẫn nộ.

Giờ em định làm gì tôi đây? Hội trưởng Shion Rin?

Act 26 _ Hỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro