Act 31 _ Always be you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/Af3t7sdbsfA

...

...
...
...

...

...

...
...

...

...
...
...
...

...
...

...

...

...

...

....
.
.

Số phận đúng là không chừa một ai nhỉ...?

...

_ Á!

Neru bị lôi mạnh cánh tay rồi ngã xuống sàn. Cô đau đớn ngồi dậy xoa mông rồi nhìn lên người đã kéo mình.

_ Cậu bạo lực quá Len... Tớ là con gái chân yếu tay mềm mà...

Neru làm bộ đau thương bi đát đến ứa nước ra. Nhưng ngược lại, Len đứng sừng sững liếc ánh mắt sắc xuống cô. Cậu bây giờ lại giống như ngày hôm đó, trông rất đáng sợ và khác hẳn hình tượng thường ngày.

_ Len...

Rin ở trên giường bệnh khẽ kêu tên Len. Lenka đứng cạnh cũng có một ánh mắt gần giống cậu khi liếc xuống Neru. Len nhìn lên Rin

_ Rinnie... Bây giờ em muốn xử việc này như thế nào? Nếu em có nói giết thì anh cũng không ngại lắm đâu?

Len lại đang hóa Yan-mode như hôm đó...

Rin nhìn một hồi để suy nghĩ. Neru thấy mình trong thế bí nên phải lên tiếng

_ Len a!! Tớ yêu cậu mà!! Cậu đừng để người ngoài chen ngang như vậy!! Tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu mà!! Còn chị ta không đáng!! Chị ta thật sự rất tồi tệ!! Chị ta không xứng với cậu!! Tớ có thể làm được nhiều hơn rất nhiều!! Làm ơn hãy chọn tớ đi!!

Rin nghe thấy thì nhướn mày lên kiểu như hơi bất ngờ.

Ồ thế cơ?

Rin quan sát biểu hiện và phản ứng của Len. Đột nhiên Len túm cánh tay của Neru giật mạnh lên. Cậu trừng mắt nhìn vào cô

_ Ai cho phép cô có quyền nói Rinnie như thế? Nói lần nữa và tôi sẽ xé toạc cuống họng của cô ra.

Neru sợ đến điếng người. Rin hơi bất ngờ với biểu hiện của Len. Thường ngày cậu là một người vui vẻ, dễ thương, dịu dàng, năng động... 

Nhưng mà lúc này, vì ai mà Len trở thành như thế?

Không được...

_ Len!

Rin chưa tính toán gì mà tự thốt lên. Len nhìn sang làm Rin hơi lúng túng

_ E...m... Ừm... Em không muốn Len làm những việc như thế...

Len có hiểu em nói gì không đấy?

Ánh mắt cậu dịu lại đôi chút, cậu buông Neru ra rồi đi đến chỗ Rin. Ánh mắt thật sự rất là dịu dàng nhìn cô. Rin thở phào rồi quay sang Lenka

_ Lenka-san. Em có thể... nhờ chị được không?

Lenka không đáp mà ngay lập tức lấy trong túi xách mình một cây kéo đỏ rồi tiến về phía Neru. Cô ngồi dưới đất lê lết hoảng hốt

_ Cô định làm gì?? Cô định làm gì????

Lenka cười nhếch mép khinh bỉ.

_ Đoán xem?

Lenka túm lấy mái tóc dài của Neru rồi cắt phăng nó đi.

_ Á!! Thả tôi ra!! Cứu tôi với!!

_ Phòng này cách âm nên không ai nghe đâu.

_ Á!!! Thả tôi ra!! Đừng mà!!

Lenka tiếp tục cắt cho đến khi nào không thể cắt được nữa. Cô còn lấy tay giật xé cổ áo Neru rách toang.

Phía bên kia, Rin dụi vào lòng Len, không nói gì. Cậu ôm ấp Rin, xoa vào mái tóc bết của cô. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn dụi mặt vào mát tóc đó, hít lấy mùi hương trêm mái tóc cô.

_ Rinnie... May mà không ai bị làm sao cả... Thật... tốt quá...

Len nói bằng giọng điệu run run, vừa vui mừng, vừa đau khổ. Vui vì cả hai đều bình an. Đau vì không thể nhận ra được sự nguy hiểm xung quanh Rin. Chỉ như vậy thôi cũng khiến mình cảm thấy bản thân rất vô dụng.

Rin vẫn im lặng trong lồng ngực cậu

Đúng là tốt thật...

_ Em cứ tưởng... Lại phải mất thêm một người nữa chứ...

_ Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

__________________


Kì thì học kì I trôi qua. Neru là lớp trưởng nhưng bị tẩy chay vì đầu tóc của mình. Ngày nào trên bàn cô cũng có rác và nét viết bậy. Có khi cặp nằm trong sọt rác, có khi giày treo trên cây.

Toàn là lũ người chỉ biết nhìn vào vẻ đẹp bên ngoài.

Nếu nhìn vào bên trong thì còn tệ hại và kinh tởm hơn nữa ấy chứ.

...

Piko cầm bài kiểm tra được 80 điểm lên hí hửng khoe Len

_ Len! Chú được bao nhiêu điểm?

_ Ăn trọn full điểm.

_ WTF??? Tại sao???

Cậu bức xúc, lay cổ Len liên tục làm cậu không kịp thở.

_ T... tạ... ại... i... v... v... vì... ì... ì... b... ạn... ạn... ng... ngu... u... u...

Rengggg

Tan học.

Len không ra khỏi trường ngay mà chạy nhanh đến lớp học của Rin - 12A. Một chị gái tóc hường từ phòng 12A đi ra thì thấy Len

_ Len-kun. Lại đến à.

Len chạy đến rồi dừng lại trước cô, chống tay vào đầu gối thở hồng hộc

_ Megu... rine... s... sen... pa... i... em có...

Cô lấy trong cặp ra mấy cuốn vở rồi đưa cho Len.

_ Làm gì mà chạy nhanh thế?

Len bình tĩnh lại rồi cầm lấy

_ Em lại... sợ senpai về trước...hộc... Cho nên...

_ Được rồi. Cầm lấy rồi đi nhanh đi. Em còn phải đi làm thêm nữa mà nhỉ.

_ Vâng. Cảm ơn senpai. Em xin phép!

Len nói rồi lại chạy nhanh đi.

...

Luka nhìn theo bước Len chạy khỏi hành lang. Lòng cô đăm chiêu suy nghĩ

_ Shion Rin... Kagamine Len... Cậu đã kiếm ra một người mà mình có thể ở bên nương tựa rồi đấy, Shion-san.

Luka nhấc gót, tiếp tục rời khỏi trường.

...

... ...

_ Hôm nay cũng cảm ơn Len nhé...

_ Hehe. Đó là bổn phận và trách nhiệm của anh mà! Không cần cảm ơn đâu.

Rin đóng sách vở lại, cất lên giá.

_ Cũng khuya rồi, Len ngủ sớm đi. Mai còn phải dậy sớm mà phải không?

_ Nhưng anh muốn thấy Rinnie ngủ trước cơ...

Len làm điệu bộ nũng nịu các thứ. Mấy đứa bạn nhìn vào thì sẽ mắc ói nhưng đối với Rin là dễ thương... Chắc thế...?

Rin hơi đơ ra một chút

_ Vậy thì...

Cô lại gần bàn học, xòe tay đưa qua khung cửa sổ. Len không hiểu gì lắm nhưng cứ đặt tay mình lên xem có đúng không. Cô nắm tay Len lại

_ Len... Anh hãy cứ mãi là Len nhé...


Act 31 _ »₫/  [₫»£              :;£ ;£±    3              8>¢             1gbI£

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro