Act 32 _ Mystery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.

" Ừm! Nhờ cậu nhé, Hội trưởng! "

Tút.

Rin cúp điện thoại rồi đặt lên cái bàn ở đầu giường. Cô ngồi dậy, vươn vai một chút rồi rời khỏi giường để chui vào toilet.

Sau khi ra khỏi toilet, gương mặt Rin sáng sủa hẳn ra. Cô lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó.

Tút

" Rinnie, dậy rồi hả? "

Cô chần chừ một lúc rồi mới trả lời

_ Ừm... Len. Hôm nay chủ nhật, trưa nay anh rảnh không?

_______________________

Xôn xao.

_ Đã để quý khách phải chờ. Món đã order của quý khách đây ạ!

Một nữ phục vụ đem ra một cái khay rồi cầm những cái dĩa trên đó đặt xuống trước mặt hai người. Nhưngc cái bánh sandwich xinh xắn, những tầng pancake thơm phức cùng mật ong chảy róc rách.

_ Chúc quý khách ngon miệng.

_ Cảm ơn cô.

Nữ phục vụ cúi đầu rồi quay đi sau khi nhận được lời cảm ơn.

Cậu quay sang Rin, đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt cô.

_ Nào, ăn đi Rinnie.

Rin gật đầu rồi chộp lấy dao nĩa ăn ngay. Cảm nhận như người chết đói lâu ngày vậy.

Len cũng cầm sanwich lên rồi bắt đầu ăn.

_ Từ từ thôi. Có ai giành ăn của em đâu.

Nghe thấy, Rin bắt đầu chậm lại một chút. Len cười rồi tiếp tục ăn

Ôi... Đáng yêu vãiiiii!!

...

...

_ Aa... No quá... À Rinnie, bây giờ em thích đi đâu?

Rin đang uống ly matcha nhìn lên Len. Cô đặt xuống khi cái ly đã trống trơn

_ Em muốn đi shopping.

_ Oke. Đi thôi!

...

... ...

Cả hai đi vào cổng khu trung tâm thương mại cực lớn. Khắp nơi toàn là gian hàng đẹp làm Rin bối rối.

_ Em muốn đi đâu trước?

_ Đi... đi... ...

Rin quay qua quay lại chẳng biết đi đâu vì chỗ nào cũng muốn đi cả. Mắt Rin dừng lại tại một gian hàng họa cụ đầy màu sắc.

_ Đ... Đó!

Rin hấp tấp chỉ tay về phía "đó"

_ Vậy thì đi nào, Rinnie.

Len nhanh chóng kéo tay Rin đến đó. Rin nhìn quanh, mắt sáng lên như khi thấy đồ ăn.

_ Rinnie thích vẽ lắm huh?

_ Cực thích!

Cô trả lời dứt khoát với Len.

_ À haha...

Khoan đã... Mình nghe nói mấy cái poster đầu năm học hay mấy cái của sự kiện trường là đều do Hội học sinh chuẩn bị thì phải...

Đừng nói là em vẽ hết nhé!

Rin vẫn cầm những cây maker lên ngắm nghía các kiểu. Một hồi, cô nhìn qua Len.

_ Len. Bao nhiêu tiền thì mua đủ cả cái cửa hàng?

_ Tầm vài tỷ... Mà cái gì cơ??

Rin cười hì hì rồi lại quay sang ngắm màu. Len thở phào

Còn tưởng Rinnie định làm thật chứ... Mà nụ cười đáng eo vãi... A...a... Đã lâu lắm rồi...

Tính tiền vài cây bút màu mà Rin mua xong...

_ Chỗ nào bán đồ điện tử vậy Len.

_ Ừm... À kia kìa!

Vừa nhìn thấy là Len đã kéo cô đi ngay

Ủa mà Rinnie định coi cái gì ở trỏng?

Tò mò nhưng Len cũng không hỏi, cậu tiếp tục kéo cô lên tầng trên.

Có một người đi về hướng ngược lại của hai người đang áp lại gần. Cậu vừa mới nhận ra thì chưa kịp nhìn gì, người đó đã đi lướt qua, vừa lúc đó Rin cũng dừng chân lại. Len quay lui

_ Rinnie, sao thế?

Rin ngơ ngác nhìn Len

_ Huh... Không có gì. Đi tiếp thôi.

_ ...được rồi.

Chuyện gì vậy nhỉ?

...

Sau khi mua sắm xong, cả hai bước đi trên còn đường quen thuộc dưới ánh nắng chiều tà. Rin ôm một túi giấy khoai lang nướng, vừa đi vừa gặm. Len thì xách đống đồ mà Rin vừa mua, mà thực chất cũng không nhiều lắm.

_ Nè Rinnie... Em mua camera rồi dây điện các thứ để làm gì thế?

Rin vẫn ăn, cô nhìn Len rồi chỉ chỉ về phía trước. Cậu nhìn theo hướng Rin chỉ thì mới nhận ra mình đang ở gần trường.

_ Hở...?

Rin tiếp tục đi

Đi luôn vào trường.

_ Ch... Chờ với...!

Thấy Rin vừa đi vào hành lang đó đã mất dấu. Len cuống cuồng vì không nhìn thấy cô. Cậu đi dọc hành lang nhuốm đẫm sắc cam để tìm Rin. Đột nhiên thấy cô đứng ở cuối hành lang. Cô đứng đó để xác nhận là Len đã thấy mình rồi lại rẽ trái đi tiếp. Len nhanh chóng đuổi đến khúc cua thì lại mất dấu. Ánh nắng của mặt trời lụi tàn làm mọi thứ trở nên khác lạ. Cảm giác như hành lang ngày càng dài ra

Cứ như... Đây là đường vào một thế giới khác vậy...

Mỗi lần đi với Rin đều có cái cảm giác gì đó rất bí hiểm.

Cộp

Có tiếng giày sau lưng, cậu quay lại định chạy theo vì nghĩ là Rin. Nhưng không, Rin gọi cậu ở hướng ngược lại

_ Len! Ở đây này!

_ Eh... Nhưng mà....

Rin vẫn ôm túi khoai lang nướng mà gặm. Cô quay đi tiếp, cậu luống cuống chạy theo.

Mà em định làm cái gì vậy chứ?

Mất mười lăm phút chạy theo, cậu mới thấy Rin đang đứng yên trước một căn phòng, Len chạy đến thở hồng hộc.

_ Mệt chết mất...!

Len bỏ túi đồ xuống rồi ngồi bệt xuống sàn vì mệt. Rin cúi xuống lục túi đồ điện tử ra một cái camera đính tường. Cô bật camera lên rồi lôi điện thoại mình ra kết nối với nó. Sau khi kết nối thành công, cô chọt chọt vai Len

_ Len. Gắn lên giùm em với.

Len cầm lấy rồi nhìn lên cánh cửa. Một cái bảng phía trên ghi [Phòng Sinh Học]

Rin mở cửa ra như thường mặc dù phòng khóa. Len chưa kịp bất ngờ thì Rin chỉ vào một góc trên tường.

_ Ở đó.

Len nghe theo, cậu lấy ghế để leo lên gắn vào đó. Lúc leo xuống thì cậu thấy Rin lục gì đó ở tủ.

Sao mà giống ăn trộm thế này...?

Rin lấy ra mấy viên long não tròn xoe như viên kẹo. Cô thả tay, mấy viên long não rơi xuống sàn. Len hốt hoảng chạy đến

_ Rinnie! Em làm gì vậy! Lỡ em đi ngã thì s...

Cậu đạp phải một viên rồi trượt chân ngã bẹp đít xuống sàn. Còn Rin vẫn đi bình thường ra khỏi đó và kéo Len theo.

_ Đi thôi Len.

_ Hở? Lại đi đâu nữa??

Thật sự là tôi không hiểu cô ấy đang làm cái gì cả.

___________________________

Cộp... cộp...

Tiếng đế giày gõ trên nền dần hiện ra càng ngày càng rõ hơn.

Một bóng đen đi đến trước cửa phòng Sinh Học. Cái bóng nhìn quanh quan sát rồi lấy trong túi một cái chì khóa đút vào ổ. Cửa mở, cái bóng đen bước vào bên trong. Nhìn xung quanh, hắn đi về phía cửa tủ, mở ra. Hắn đưa tay vào lấy ra một cái hũ nhựa không nhãn không rõ là đựng thứ gì. Hắn thở ra nhẹ nhõm rồi đóng tủ lại

Rầm!

Hắn giật mình quay sang phía có tiếng động. Một bóng người đứng trước cửa phòng

_ Dừng lại đó được rồi. Tiến thêm bước nữa là sấp mặt lờ đấy.

Act 32 _ Bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro