Act 57 _ Emergency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã hoàn tất

Nhưng lại có một thứ không thể giải quyết được

________________

Tròn 1 năm kể từ ngày ta gặp lại nhau.

...

Một mùa xuân nữa lại đến trên cái thị trấn chan chứa đầy kỉ niệm và sóng gió này.

Phía Rin đã hoàn tất quá trình nghiên cứu nhờ trước đó cô đã ở cạnh Len và theo dõi tình trạng bệnh rất sát sao. Cô đã lại còn được một lần chữa cho Len nữa nên bản thân cô hiểu rất rõ bệnh tình của Len.

Đã tìm ra cách rồi nhưng vẫn không có gì là dễ dàng cả. Cứu người như thế vẫn có một cái giá phải trả.

Đó là luật cân bằng của thế giới này.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

...

... ...

...

... ... ...

...

Một ngày đầu xuân ấm áp, bên Len nhận được điện thoại từ Rin, cô đã hoàn thành nghiên cứu của mình và đang thu xếp việc để về nước.

Cả Lenka, Piko và IA cũng đều biết chuyện mà vui sướng đến nhảy cẫng cả lên. Len cũng vui vì anh sắp được gặp lại Rin rồi.

...

... ...

...

Rin sẽ rời nơi đây để trở về quê hương trong 3 ngày tới.

Suốt 10 năm theo học và gây dựng sự nghiệp thì cô đã có hẳn một căn nhà riêng khá to ở đây. Đáng lẽ sẽ có thêm người hầu và quản gia nhưng đợt đó cô về nước xác định là không quay lại nữa nên đã cho họ nghỉ rồi. Lúc này chỉ còn mỗi Rin đơn độc ở đây trong căn nhà lớn này.

Từ lúc quay trở lại Đức, cô ngoài liên lạc với người trong ngành ra thì còn có một trợ lý giúp cô thu xếp lịch hẹn và làm vài việc vặt.

Rin thở dài, đặt một tấm thẻ gắn chip bé tí vào két sắt rồi đóng khóa lại. Cô ngã người ra để lưng nằm lên chiếc giường ngủ của mình phía sau vì mệt mỏi.

Mặc dù đã sắp được gặp Len rồi nhưng trông cô vẫn như đang còn cục nghẹn ứ trong lòng.

Renggg!

Rin bắt máy.

"Thưa giáo sư, tôi đã đặt vé máy bay vào 3 ngày tới rồi ạ. Đến lúc đó tôi sẽ đến đón ngài qua sân bay. "

_ Cảm ơn cậu, trợ lý Oliver. Vất vả rồi.

Cuộc gọi kết thúc.

...

Lần này về, chính tay Rin sẽ làm phẫu thuật cho Len, không ai hiểu Len hơn cô cả.

Phương pháp này 100% sẽ chữa khỏi bệnh nhưng nó lại không hoàn hảo vì vẫn có cái giá khi phải dành giật lại sự sống từ bàn tay tử thần.

... nhưng mà

...

... ...

... ... ...

...

_ Nonchan sắp về rồi!!

_ Thật ư!?

Lenka vừa cúp điện thoại thì nhảy cẫng lên trong vui sướng rồi nói to lên cho cả phòng nghe. IA cũng vui sướng mà đôi mắt sáng rực cả lên.

Piko ở cạnh vỗ nhẹ vai thằng bạn

_ Vui nhé! Sắp được đoàn tụ rồi!

_ ...

Đối diện với chuyện đáng mừng đó, không ai thấy Len nói gì.

Anh chỉ là đơn thuần nở một nụ cười hạnh phúc.

...

... 2 ngày nữa

Về với cái thị trấn u buồn ấy, về với người mà cô yêu rất nhiều.

Nơi đó làm cô đau khổ nhưng cũng là nơi duy nhất có thể chữa lành tâm hồn cô.

Cô yêu thị trấn này vì nó có những người cô yêu nên càng yêu cả cái cách mà nó làm cô đau khổ đến nhường nào.

Rin gửi tin nhắn xong, tiếp tục thu dọn những vật cần thiết để đem về vào vali.

Cô còn nhìn qua chiếc điện thoại một lúc rồi suy nghĩ.

Sắp về rồi, có nên gọi chút không nhỉ?

Rin lắc đầu.

Thôi, cố kiên nhẫn thêm chút nữa.

Cô kéo vali lại rồi đứng dậy rời khỏi cái phòng ngủ xa hoa của mình.

Điện thoại vừa gửi tin nhắn xong vẫn chưa khóa màn hình chợt rung lên. Màn hình hiện lên tin nhắn của trợ lí Oliver:

"Người đang lo lắng điều gì ư, giáo sư?"

...

... ...

... ... ...

...

... ...

_ Giờ này chắc Nonchan đã lên máy bay rồi. Thật nóng lòng muốn gặp em ấy ngay quá~

_ Chị không đi đón sao?

Piko hỏi ngang

_ Nonchan bảo là không cần vì em ấy đã được trợ lí thuê uber chờ sẵn rồi. Với cả dù sao cũng đến đây luôn.

_ Quào... nghe đỉnh thế... ước gì ...

Cả hai vẫn đang nói chuyện thì IA đi đến:

_ Ủa, cả hai đều ở đây à? Em tưởng anh chị phải đi ra sân bay rồi chứ?

_ À à... thì đáng lẽ là chị sẽ đi đón em ấy nhưng mà-

_ Nhưng mà đã thuê sẵn uber rồi nên không cần nữa!

Piko ngắt lời Lenka làm cô quạo:

_ Thằng nhóc này, đâu ra cái thói chặn họng người lớn thế hả?

Cô cầm 1 bên tóc mai của Piko rồi giật xuống làm anh la lên

_ Đau đau đau đau đau...!!!! Em xin lỗi!!!

IA bật cười

_ Hahaha...! Được rồi hai người tránh ra hoặc vào luôn đi chứ cứ đứng trước cửa phòng bệnh như này kì cục lắm.

Lenka cuối cùng cũng buông ra sau khi phạt đủ Piko. Rồi cả ba cùng đi vào phòng Len.

_ Ali bạn êi!

Piko vừa vào đã mở miệng kêu to nhưng không thấy trả lời.

Nhìn đến mới thấy Len đang nằm trên giường nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Mọi cử động và giọng nói của cả ba đều hạ xuống.

_ Đù... Ngủ rồi... - Piko hạ giọng the thé

_ Ừ... chắc do tối qua anh ấy mất ngủ đó...

_ Mất ngủ...? - Lenka khó hiểu

_ Em thấy tối qua anh ấy cứ ngắm hình senpai hoài à...

_ Ra là vậy...

Cả ba từ từ tiến lại giường.

_ Tội nghiệp... chắc cưng phải nhớ Nonchan lắm...

Lenka khẽ chạm xoa đầu Len sau lớp mũ len hình chuối.

Đột nhiên, IA sững lại sau khi nhìn qua thiết bị đo nhịp tim.

...

... ...

...

_ CẤP CỨU!

___________________

Act 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro