Act 58 _ Big storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, ở Đức

Tại căn biệt thự tỷ đô của giáo sư Rin...

...

Chàng trai tóc vàng cắt gọn mang hình dáng tương đối mảnh mai đang nhìn ngắm căn nhà lại lần cuối.

Cậu nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, vẻ mặt lạnh ngắt nhưng đôi mắt có chút luyến tiếc.

Oliver là trợ lý của Rin từ những ngày đầu khi cô mới bước sang nơi này. Cậu kém Rin 6 tuổi, trước là trẻ trong trại mồ côi giờ thì đã trở thành bác sĩ trẻ trong một bệnh viện lớn ở Đức.

Cậu đang luyến tiếc nơi này vì dù sao cũng là nơi cậu gắn bó suốt bao năm nay từ ngày được Rin bốc về làm trợ lí.

Trước đó Rin bảo chỉ về Nhật một thời gian, nhưng sau đó quay về lại thông báo chuyện đã kết hôn. Vì bất ngờ quá nên cậu cũng đã rất sốc. Rin suốt ngày trưng ra bộ mặt lãnh đạm lại trở về với màu mắt trong veo đầ hy vọng như thế, cậu làm việc với cô từng ấy năm cũng chưa bao giờ trông thấy Rin bộc lộ cảm xúc gì.

Cơ mà sau đó lại nghe người chồng vừa cưới của Rin lại là người sắp chết, cậu lại sốc hơn nữa.

"Tôi cứ tưởng người xuất chúng như ngài phải phải lòng một người nào đó thật hoàn hảo chứ?"

"Anh ấy có hoàn hảo."

Nhớ đến vẻ mặt của cô khi nói ra điều đó, cậu không hiểu... Cậu tuyệt nhiên vẫn không thể hiểu nổi tình yêu của người khác.

...

Sau khi lo xong căn biệt thự đó, cậu lái xe về nhà của mình rồi nằm ngả ra sofa vì đau đầu.

Cậu theo thói quen bật ti vi lên cho đỡ cô đơn vì nhà này cũng chỉ có mỗi mình cậu.

Cậu mát xa vùng đầu của mình một đầu rồi lại suy nghĩ.

"Nhưng mà để chữa khỏi bệnh đó... Hầy... ngài đã hành tôi cày ngày cày đêm để tìm ra kết luận, giờ thì tôi phải lười biếng một hôm rồi."

Ti vi đúng giờ chiếu dự báo thời tiết.

Oliver mệt mỏi nằm thiếp ngủ trên chiếc ghế sofa của mình.

...

[Một cơn bão xuất hiện làm chuyến bay xxx của hãng Hk mất liên lạc với trạm]

[Hiện tại đã 1 tiếng trôi qua nhưng vẫn không kết nối lại được đường dây. Cơn bão vẫn đang càng quét tại khu vực và không có dấu hiệu suy yếu]

_ Mhm...

"Chuyến xxx của Hk..."

Oliver vẫn nằm ngọ nguậy và mơ màng như đang mơ. Cậu vì mấy ngày qua mệt mỏi nên chẳng nghe nổi gì lọt vào tai nữa.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ đến két sắt trong phòng tôi."

Cậu bỗng bừng tỉnh dậy, giật phắt khỏi ghế.

_ Hả? TV vừa nói gì cơ??

Cậu thức tỉnh quá muộn, TV đã chuyển sang chương trình khác.

Tức thì, cậu vớ lấy điện thoại vào web thông tin báo chí để xác nhận lại những gì mình vô tình nghe thấy.

_ Cái quái...

[Chuyến bay xxx của hãng hàng không Hk mất tích trong tâm bão]

[Máy bay của hãng hàng không Hk bị bão cấp cao đánh úp, hành khách đăng xuất khỏi thế giới]

[Cơn bão cấp cao đột nhiên hình thành và đổ bộ một cách chóng mặt, nuốt chửng máy bay của hãng Hk]

[Máy bay...]

[Bão...]

[...]

_ Giáo sư...!

Oliver lập tức liên lạc cho Rin nhưng đương nhiên là không thể rồi. Cậu vò đầu bứt tai một lúc rồi lập tức tra ra đường dây nóng của hãng hàng không Hk mà gọi đến hỏi cho ra lẽ.

______________________________

...

_ Viện trưởng!! Nguy rồi!!

IA hốt hoảng xông vào phòng Meiji rồi thở hồng hộc với gương mặt toát lên sự lo âu. Người phụ nữ được gọi là Viện trưởng ấy đang bận với đống số liệu trên chiếc laptop không có thời gian nhìn xem là ai đang xông vào.

_ Chuyện gì? Tôi đang mắc bận lắm vì đống số liệu đây này.

_ Bệnh nhân Kagamine Len đang lên cơn nguy kịch rồi Viện trưởng!

Meiji đột nhiện đập bàn đúng phắt dậy:

_ Chồng của giáo sư Rin? Đã kêu bác sĩ chưa??

_ Rồi ạ! Nhưng ai cũng đang ở thế khó không đủ trình độ để xử lí bệnh này!! Viện trưởng, ngài đến xem xét đi có được không huhu...!!

_ Aisss!! Cái thị trấn tỉnh lẻ này thì lấy đây ra bác sĩ giỏi chứ! Dù sao tôi cũng có bằng thạc sĩ, đi nào!

Cô vớ lấy chiếc blouse trắng trên giá treo rồi lập tức khoác lên mình chạy theo IA.

...

... ...

... ... ...

Oliver sau khi nghe xác nhận quả thật chuyến bay của Rin đã xảy ra vấn đề và mất liên lạc với cơ trưởng thì ngồi bần thần ra đó một lúc vì vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ đến két sắt trong phòng tôi."

Bỗng nhớ ra lời Rin nhắc nhở trước khi đi, cậu đứng phắt dậy lập tức đi về phía phòng cô.

Căn phòng đơn điệu chỉ có màu tráng xám giờ không có người ở hay đồ nội thất gì lại càng thêm trông hoác. Oliver đến mở cửa tủ quần áo ra, bên trong chỉ còn sót lại các móc treo áo quần trống không. Cậu cúi người giở tấm ván phía dưới ra để lộ một cái hốc bí mật trong tủ, ở trong đó là một cái két khối chữ nhật.

Cũng may giáo sư đã chỉ chỗ giấu két nếu không thì mình có tìm cả ngày cũng chưa chắc ra mất.

Cậu nhanh chóng bưng két ra đặt lên cái giường mà Rin đã từng dùng.

Nhưng tại sao trước khi đi lại dặn mình? Cứ như là biết trước được có chuyện sẽ xảy ra vậy...

Cậu nhanh chóng nhập mã khóa đã được lưu trong điện thoại của mình để mở két.

Két mở ra, bên trong có phong thư.

Act 58 _ Bão lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro