Ly Hôn Thứ Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Kagamine Rin đổ vỡ vào năm ả mười tuổi.

Cũng không phải là do ngoại tình, hết yêu.

Điều đáng sợ nhất chính là vẫn còn thương nhưng không còn niềm tin nơi nhau nữa.

Kagamine Rin theo mẹ đến Osaka sinh sống, tận mắt chứng kiến bà chật vật trong nỗi nhớ, lấy nước mắt rửa mặt.

Mười tám tuổi, ả trở về Tokyo học đại học, lần đầu tiên gặp lại cha ruột của mình sau nhiều năm xa cách.

Lúc này, ông đã có người mới, hai người còn có một đứa con trai nhỏ được ba tháng.

"Thật ra, tại thời điểm đó, cha không hề muốn rời xa mẹ con."

Ông nhẹ nhàng tường thuật lại.

Mẹ của Kagamine Rin theo quan điểm "phụ nữ giữ giá", luôn ở thế bị động, ngoài lạnh trong nóng, dù ông có làm gì thì bà chỉ dùng thái độ bình thường đáp lại, hiếm khi chủ động làm gì bất ngờ cho ông.

Nỗi bất an trong lòng ông ngày càng tăng, cảm thấy rằng vợ cũ không hề yêu mình, chịu đựng suốt hơn mười năm thì đề nghị ly hôn.

Mẹ của Kagamine Rin không níu kéo gì, bình tĩnh gật đầu.

Ánh mắt của ông hiện lên sự tiếc nuối: "Nếu ngày ấy mẹ con níu kéo một chút, có lẽ sẽ không có Haruto. Đến bây giờ cha vẫn không biết mình là tình đơn phương hay song phương trong cuộc hôn nhân đó."

Haruto là tên của đứa con trai mới sinh của ông.

Kagamine Rin nghẹn giọng: "Mẹ vẫn còn đeo nhẫn cưới."

Bàn tay đang rót rượu của cha ả ngừng lại trên không trung vài giây, sau đó đặt xuống bàn: "Đã trễ rồi."

Kể từ đó, Kagamine Rin trở thành người chủ động trong tất cả mọi việc, kể cả mối quan hệ yêu đương, rồi lại lâm vào tình trạng giống hệt cha mình.

Không phải là Kagamine Len chưa từng thể hiện tình cảm của mình, nhưng dường như hắn đang cố thu mình lại theo thời gian, nếu như Kagamine Rin không mở miệng đòi thì hắn cũng im luôn.

Ngay cả việc mình cố ý ngoại tình trước mặt hắn, hắn vẫn điềm tĩnh như vậy, cũng lạnh lùng chấp nhận ly hôn.

Vừa đóng cửa lại, đôi chân tựa như mang chì, không bước nổi nữa, chỉ có thể ngồi thụp xuống giữa trời đêm lạnh giá, chấp nhận chà đạp lên cái tôi của mình và nức nở trước mặt Kagamine Len.

Ả thật sự hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro