Ly Hôn Thứ Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy vào buổi sáng, Kagamine Len hoảng hốt khi thấy bản thân nằm một mình trên giường.

Không lẽ là vẫn đi đến kết cục đó sao?

Không được!

Hắn xuống giường, mở cửa một cách mạnh bạo, chạy vọt ra ngoài, ngoài ý muốn nhìn thấy Kagamine Rin đang xem ti vi ở trong phòng khách.

Ả cười nhẹ: "Gì thế? Định ra ngoài tìm em với bộ dạng đó sao?"

Kagamine Len bình ổn lại hô hấp, gật đầu: "Đúng vậy."

Cõi lòng Kagamine Rin như được rót mật vào. Ả đứng dậy: "Đi đánh răng đi. Em có nấu canh giải rượu cho anh."

Có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp.

Kagamine Len thở phào, đi vào toilet đánh răng rửa mặt rồi vào phòng bếp thưởng thức canh do vợ mình chuẩn bị chu đáo.

Sau đó, hai người mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng.

"Để anh hỏi trước vậy. Em và gã đàn ông kia..."

Kagamine Rin gấp gáp ngắt lời: "Em và anh ấy không có gì cả. Chỉ là diễn kịch thôi."

Hắn nhướng mày: "Diễn kịch?"

Ả cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên: "Ừm... Là do dạo gần đây em thấy bất an, cho nên là muốn thử..."

"Em nghi ngờ tình cảm của anh đúng không?"

"Không phải vậy. Là... à... ừm..."

Như vậy là có rồi còn gì.

Kagamine Rin tự biết mình đuối lý: "Em xin lỗi. Do em thấy mấy nay anh lạnh nhạt với em quá."

"Tính chất công việc của em bận rộn, anh không muốn làm phiền."

Kagamine Len có suy nghĩ như thế này cũng phải. Công việc của ả không cố định sáng chín chiều năm như hắn, những lúc có đơn ủy thác là không có thời gian thở, nhận mấy vụ ngoại tình đôi lúc phải nửa đêm ra ngoài để phụ thân chủ thu thập chứng cứ.

"Bây giờ thì rút kinh nghiệm rồi. Sau này anh sẽ đợi em tan làm và chở em về, dù trễ thế nào đi nữa."

Kagamine Len vừa nói xong lời này, vợ hắn đã đi đến bên cạnh, mạnh bạo hôn lên môi hắn.

Lâu lắm rồi mới thấy ả chủ động hôn mình, Kagamine Len dùng sức đáp trả lại trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

"Chưa xong đâu đấy. Tại sao em lại tháo nhẫn và ẩn mấy bài đăng trên trang cá nhân?"

Kagamine Rin ngồi lên đùi Kagamine Len, nũng nịu hôn lên má chồng mình: "Anh ngốc quá. Em là luật sư ly hôn, không lẽ lại để thân chủ thấy mình có gia đình êm ấm sao? Thân là một luật sư tốt, em để tâm đến cảm giác của họ nữa."

Nói rồi, Kagamine Rin lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền: "Nhưng em vẫn luôn đeo cái này."

Kagamine Len nhận ra đó là sợi dây chuyền đính cỏ bốn lá có khắc tên bọn họ mà hắn đã tặng ả để chúc mừng ả tốt nghiệp đại học.

"Anh đã không để ý. Bất cẩn quá."

"Không sao, bây giờ anh biết là được."

"Biết em yêu anh hả?"

Kagamine Rin bật cười, lại tặng thêm cho hắn một nụ hôn ngay chóp mũi: "Đúng vậy."

Kagamine Len đặt cằm lên vai người trong lòng: "Ừm, anh cũng yêu em."

Thời gian tiếp tục trôi.

Một năm rưỡi qua đi, bọn họ chính thức đón kỷ niệm bảy năm ngày cưới.

Mọi thứ không dừng lại ở đó, bởi vì hôn nhân của bọn họ kéo dài không chỉ bảy năm mà là cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro