3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



16 tuổi.

6 giờ sáng.
Trong căn phòng màu hồng nhỏ bé xinh xinh nào đó, có một con nhóc tóc vàng vẫn trùm chăn ngủ li bì.
Nó có dậy đấy chứ, dậy được năm phút, nhìn đồng hồ, rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.

Trong suy nghĩ của nó, hôm nay là ngày của người ta, đã là ngày của người ta thì không có liên quan đến nó, không liên quan đến nó thì quan tâm làm gì cho mệt xác, cứ ở nhà ôm chăn ngủ cho khỏe!

Có tiếng bước chân lên phòng.

Có người gọi tên nó.

Có người kéo kéo chăn nó.

Không hề quan tâm, nó vẫn trùm chăn mà ngủ.

- Này, cậu dậy đi! Dậy! Dậy mau!

Kẻ nào đó chán nản nhìn con sâu ngủ nướng trên giường, hết cách bèn leo luôn lên giường nằm cạnh nó.

- Vậy để tôi ngủ với cậu!

Nó cuộn mình trong chăn, có cảm giác kẻ nào đó đang ôm mình, còn rất tự nhiên gác chân lên người nó. Nó giống như chiếc gối ôm, bị người ta ôm chặt đến nỗi không thở nổi, cuối cùng không chịu được nữa, nó liền lắc lắc cái đầu cố tìm cách ra khỏi cái chăn.

Đập vào mắt không ai khác ngoài thằng bạn nối khố, kẻ gắn liền với tuổi thơ " dữ dội " của nó!

- Hi, dậy rồi à?

Đón nó tỉnh dậy là nụ cười khoe răng trắng đều của thằng bạn.

- Cậu làm cái trò gì ở đây thế, đồ ếch ương lưỡng cóc!

- Tôi đang ôm cậu ngủ chung. Công nhận ôm cậu chẳng khác gì một bộ xương khô!

Hắn cười đểu, nhìn bộ dáng phồng má giận dữ của nó, thích thú trêu chọc thêm câu nữa:

- Đồ xác ướp, mau dậy đi!

Im lặng, không có một tiếng thở hay một tiếng động nào được phát ra. Không khí như ngưng đọng, chiếc lá màu cỏ xanh úa vàng bay thành một vòng tròn, vài tiếng quạ kêu chu chéo, chúng cũng ngạc nhiên khi xem cảnh tượng trong phòng lúc này, rồi cả đàn lao đầu luôn vào kính cửa sổ.

Ba giây sau, một tiếng động đột nhiên dội ra từ trong phòng, một vật thể không xác định hình dạng bị đá ra khỏi phòng, nằm lăn lốc trên sàn ngoài cửa phòng.

- Thằng biến thái, cút ngay ra ngoài cho bà!!!

Một giọng nữ vang lên đầy giận dữ, khiến cả căn phòng như muốn nổ tung. Kèm theo tiếng hét là tiếng la oai oái của thằng bạn nó ngoài phòng. Hắn vừa ôm đầu vừa tức giận đập cửa, miệng không ngừng cất tiếng nói:

- Đồ con gái sâu bọ, cậu đẩy tôi suýt nữa ngã cầu thang rồi, hại tôi bị sưng u một cục! Con gái gì mà dữ như chằn lửa, sau này tôi sẽ mai mối cho cậu với thằng nào " diện mạo Trư Bát Giới ", nó sẽ đeo bám cậu như con lợn, suốt đời không buông!

Nó ở trong phòng, nghe xong câu đó thì gầm gừ hất tung cái chăn, với tay cầm lấy chiếc lược chải đầu, hùng hổ mở cửa. Hắn nghe thấy tiếng động, bèn vội vàng cuời thầm, và kết quả là lĩnh ngay chiếc lược vào mặt, ôi còn đâu bộ mặt đập trai! Nó mở toang cửa phòng, đứng giữa cửa khoang tay trước ngực, khịt mũi hất giọng chị đại:

- Hừ, thằng con trai láo lếu! Cậu ăn ở cũng đâu khác gì con lợn? Được lắm, tớ cũng rủa cậu ,ngày này, tháng này, năm này của mấy năm sau nữa, cậu nhất định sẽ lấy một con vợ mà cậu suốt ngày chỉ là kẻ hầu! Nó sẽ dần cậu từng ngày, cho đến khi cậu xuống suối vàng gặp tổ tiên rồi kể lể chuyện bị vợ " đè đầu cưỡi cổ ". Xem lúc đó cậu có nhục không, đồ con trai ác ôn!

Hắn  nghe vậy cũng không kém cạnh, bắt đầu lên cơn:

- Con gái " Sử tử Hà Đông ", cậu mạnh miệng nó vừa thôi! Mấy ngày trước cậu thiếu nợ tôi tiền, giờ thì trả đi!

Bố tổ đéo có gì để nói, nên lôi luôn chuyện này ra để kể, được lắm bà đây cũng không chịu thua đâu! Nó tặc lưỡi, xắn tay áo lên làm lộ làn da trắng như tuyết. Nó làm động tác " lực sĩ ", gồng tay lên rồi chỉ vào bắp tay, mà nhìn chẳng thấy bắp đâu:vv

- Đệch! Vậy cái hôm đó đứa nào xả thân cứu cậu khỏi đám " cừu non"? Là đứa nào đã đẩy cậu ra mà bị một con nhỏ làm rách váy đồng phục rồi bị ngã trật chân tím bầm suýt tí nữa vô viện?! Đứa nào? Đứa nào!???

- Ăn nói cho cẩn thận, thằng nào hôm đó phải cởi áo ra để cho cậu mặc, hại đời nó mất mẹ cái trinh! Thằng cha nội nào cõng cậu chạy như bay về nhà, báo hại hỏng mẹ cả cái quần mà mẹ nó vừa mới mua?? Là thằng nào đã xoa thuốc cho cậu ??!!!

- Đậu phộng! Cậu đểu nó vừa thôi, tối hôm đó cậu giả vờ tốt bụng bôi thuốc cho tớ hòng lừa mẹ tớ để được ăn kẹo. Cậu quá đáng lắm!!!

Nó la lên rồi thở hắt một hơi, rồi cứ thế hai đứa cãi nhau một trận " kinh thiên động địa ", " long trời lở đất ", hại biết bao nhiêu nhà phải oan ức đi khám tai. Nhưng cũng không tránh khỏi " trong họa có phúc ", trận đối đầu đó cũng là một chiếc đồng hồ tốt để đánh thức mọi người dậy. Vừa được lãi lẫn vốn, một việc lời hai, đúng là rất tiện lợi, tiết kiện tiền mua đồng hồ này, tiết kiệm cả những lời vàng ngọc mà những bậc phụ huynh thường hay đánh thức con cái dậy!

Thật là một buổi sáng khởi đầu đầy thú vị nhỉ :-)))



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro