Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LEN!!!"

       Trước mắt tôi, một cảnh tượng hết sức choáng ngợp. Len, người con trai tôi yêu bỗng chốc bổ nhào xuống đất vì viên đạn găm trên người. Còn tôi cứ thế ngồi xuống nền đất lạnh lẽo nhìn lên chiếc súng đang chĩa thẳng vào mặt mình...

   ***

        Chuyện bắt đầu từ 5 ngày trước, tôi đang ngồi nhà ngồi ăn bỏng ngô và xem phim thì bỗng bạn trai mới quen của tôi mở xộc cửa ra. Tôi giật mình nhìn lại thì sốc vô cùng khi nhìn thấy anh ta đang bế nổi một cô gái mặc hở hang hôn hít liên tục. Tôi không hề bực mình, nhưng không hiểu sao tim tôi khá nhói lên. Tôi ngồi dậy, lên tiếng.

"Rei"

         Tên anh ta vừa thốt ra từ miệng tôi thì Rei từ từ quay đầu lại nhìn tôi, mặt đầy vẻ bối rối.

          Khoảng 15 phút sau, ba bọn tôi ngồi đối diện nhìn nhau. Rei thì nhìn tôi, còn cô gái tên là rui thì ngồi bên cạnh tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi còn người đàn ông nào chung tình nữa không đây. Rei nhìn tôi rồi thở dài.

"Rin nè, anh biết chuyện vừa rồi làm em khá sốc. Nên... hay là em là vợ đầu của anh, còn cô ấy sẽ là vợ hai và nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận cho em"

          Câu nói vừa rồi của Rei có đầy ẩn ý, không hiểu sao sau khi anh ta nói vậy thì Rui bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ. Tôi lắc lắc đầu rồi đứng phắt dậy.

"Rei, từ giờ xin anh hãy tránh xa khỏi cuộc đời của tôi ra có được không? Và biến khỏi nhà tôi ngay..."

          Nói rồi, Rei cố gắng bào chữa nhưng tôi cứ thế bịt tai, không muốn nghe anh ta nói gì thêm. Oa, sao cuộc đời này khổ thế này cơ chứ?

      Tôi, Rin Kagamine này từ bé đã muốn trở thành người hạnh phúc nhất. Nhưng giờ nhìn tôi đi, một người con gái 20 tuổi đang làm thêm tại một cửa hàng bán thú cưng còn công việc chính là bán cây cảnh. Nhưng ít ra tôi còn có một căn nhà màu trắng đẹp đẽ. Rei Kagene... Người con trai tôi thương thầm nhớ trộm từ hồi còn học cấp hai đã hẹn hò 3 năm ròng rã với tôi, vậy mà giờ nhìn đi... Anh ta đang lừa dối tôi thì đúng hơn. Tôi chưa bao giờ, dù chỉ một lần thôi cũng chưa hề dám môi chạm môi với anh ta. Mà giờ nhìn đi, anh ta hôn điên cuồng một cô gái trong nhà tôi. Điều đó có làm tôi tức điên lên không?... 

       Một ngày trôi qua, ngày hôm sau tôi đi làm bình thường. Vì buổi sáng không có khách cho lắm nên tôi quyết định làm cho tiệm bán thú cưng trước. Tôi thường làm thêm ở tiệm đó là vì người bạn thuở nhỏ của tôi là chủ tiệm ở đó, nên tôi thường xuyên tâm sự với cô ấy.

        Tên cô ấy là Hatsune Miku, một người con gái xinh đẹp với mái tóc xanh nước óng ả rất được nhiều người con trai theo đuổi. Nhưng cô ấy là một người con gái rất là chung tình với bạn trai mình, và ngược lại, anh ấy cũng rất yêu cô - Kaito Shion.

            Tôi thật sự ghen tị với họ. Nhìn ngắm họ âu yếm mỗi ngày, tôi lại cảm thấy mình thật cô đơn. Mỗi ngày như vậy, tôi đều thức dậy với hình bóng người nằm bên đã đi khỏi nhà từ lúc nào. Oài, đối với tôi, cuộc sống hiện giờ thật chả đáng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải cố gắng sống tiếp vì Miku, cô ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi.

"Ri... Rin! Cẩn thận đấy!!!"

"Hế...?"

        Tôi không hề để ý việc mình đang mở chiếc lồng có con chó khá là hung dữ. Vừa mở ra, nó đã nhào lên tôi cào đến mức rách cả ống tay áo. Tôi đi thụt lùi về phía sau và trượt chân vì vũng nước lau nhà chưa khô. Sau lưng tôi còn có cả những thanh que ngắn dùng để treo lồng chim. Ah... Thế là cuộc đời của tôi sẽ chấm hết ở đây sao? Thật may vì đây là một tai nạn và tôi không cần phải tự vẫn.

"Cô có sao không?"

"Hơ"

          Một giọng nói con trai vang lên, tôi nhìn lên gương mặt khôi ngô tuấn tú của người con trai tóc vàng óng ánh đang ôm lấy người mình. Ôi, sao một thiên thần đẹp đẽ như thế lại ở đây được thế nhỉ? Có phải người đến để đưa tôi đi không?

"Nè, cô có sao không?"

"Ơ...? À không, tôi không sao"

"Vậy thì tốt, vậy để trả ơn thì hôm nay cô đi hẹn hò với tôi có được không?"

       Hưm?! Đây... Đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai muốn hẹn hò với mình khi mới lầ đầu tiên gặp mặt đấy! Vả lại... Đây còn là một người con trai siêu đẹp trai nữa chứ! Làm sao tôi có thể từ chối được cơ chứ?!

"Được... Được thôi"

       Từ xa, Miku há hốc khi tôi nói lời đồng ý. Chắc là vì mới hôm qua đây tôi còn buồn rầu về việc bỏ người yêu, hôm nay lại đồng ý về việc đi hẹn hò với người lạ mặt...


         Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp Len như thế... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro