Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chắc thích vị của nó lắm nhỉ?"

       Cầm chiếc kem ốc quế dâu trên tay vừa thưởng thức hương vị của nó, tôi quay sang gật đầu với Len. Mới đầu, hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Thấy quầy bán kem thì Len dừng lại mua cho tôi chiếc kem ốc quế vị dâu, còn anh thì vị vani.

"Cô quả là một người con gái khá thú vị đấy"

"Hưm, tại sao?"

"Không biết nữa, mới đầu gặp mặt đã thấy vậy rồi"

         Len cười tươi với tôi, tôi chỉ biết nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh rồi đỏ mặt, tiếp tục nhấm nháp chiếc kem ngon lành này. 

          Ăn xong, Len dẫn tôi đến công viên đi bộ. Đúng là nói chuyện với anh rất vui thật. Khi đó, tôi mới biết Len hơn tôi có 1 tuổi, họ tên đầy đủ của anh là Kagamine Len. Anh ấy không nói rõ mình làm công việc gì, chỉ nói đó là một công việc khá dã man đối với anh. Lúc đầu tôi không hiểu cho lắm, nhưng rồi tôi đoán anh ấy làm việc gì đó liên quan đến bò, lợn gà chăng. Nhưng một người đẹp trai và lịch thiệp như thế này chắc chắn không làm những chuyện như thế đâu nên tôi cũng không muốn đi sâu thêm. 

"Rin nè, cô nhìn thấy chiếc đu quay gần đó không?"

        Len vừa nói vừa chỉ tay, tôi nhìn theo hướng ngón tay mà anh chỉ. Đúng là gần đó có một chiếc đu quay thật. Tôi gật đầu, Len cầm lấy tay tôi rồi mỉm cười.

"Cô đến đó đợi tôi có được không, tôi cần xử lí chuyện này chút"

         Nói rồi, Len chạy nhanh đi, tôi thấy lạ. Nhưng mà thôi, cứ đến đó đợi anh là được. Ngồi đợi khoảng mười lăm phút sau, tôi nhìn thấy Len quay lại với một vết cào trên tay. Tôi đứng dậy, tiến tới gần Len và lo lắng.

"Anh bị sao vậy?! Tại sao lại có một vết cào lớn thế này?!"

         Len bỗng rụt tay về, xoa xoa đầu tôi rồi ngồi xuống. Không hiểu sao lúc nào anh ấy cũng nở nụ cười hiền từ.

"Không có gì đâu, chỉ là một con mèo to con thôi mà"

"Mèo ư?"

"Ừm, tôi nhìn thấy nó, định bắt đem về nhưng bị nó cào"

         Tôi vẫn tò mò, nhưng khi nhìn thấy vết máu nhỏ trên ống tay áo của Len, tôi lại thôi. Không hiểu sao tôi lại thấy con người của Len rất bí ẩn. Dù chỉ là mới gặp nhưng... có rất nhiều điều tôi tò mò về anh. 

          Ngày hôm ấy thật tuyệt, tôi được biết nhiều điều thú vị về Len, lại càng được hiểu rõ hơn về con người anh như thế nào. Một người vừa lịch thiệp lại vừa hài hước, lại còn điển trai nữa chứ. Một người như thế mà chưa hề có bạn gái quả thật hơi tiếc.

          "Reng Reng". Tiếng chuông điện thoại của tôi chợt vang lên, phá vỡ ý nghĩ về Len của tôi. Ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng êm ái, tôi vớ lấy điện thoại. Một hàng số lạ hiện ra. Đã chín giờ rồi, còn có ai gọi được giờ này vậy nhỉ. Tôi tò mò, ấn nút rồi áp sát điện thoại lên tai.

"Yo, ngủ chưa?"

          Là giọng của Len! Làm sao anh ấy biết được số điện thoại của tôi nhỉ? Tôi không nghĩ gì cả, trả lời thành thật:

"Tôi chưa ngủ được"

"Thế à? Tôi đang ở trước cổng nhà cô đấy"

         Tôi giật mình, bật dậy, chạy lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là thế thật! Len đang đứng trước cổng nhà tôi, Nhìn thấy tôi đứng trên cửa sổ thì cười.

"Làm... Làm sao anh biết được nhà tôi ở đâu hay thế?"

"Dễ thôi mà, tôi nhìn thấy cô vào nhà thôi"

          Nếu tôi nhớ không nhầm thì bọn tôi chào tạm biệt nhau ở cửa hàng chỗ Miku kia mà. Hai người cùng đi chiều ngược lại với nhau, làm sao Len có thể biết chính xác nhà tôi ở đâu được chứ?

"À... Ừm... Anh có muốn vào nhà tôi không?"

"Nếu cô muốn"

         Nói rồi, tôi gập máy, chạy nhanh xuống nhà, mở cửa chính ra rồi chạy nhanh ra mở cửa cổng. Khi nhìn thấy vạt áo trên vai Len bị rách và nhuộm đỏ, tôi hơi hoảng sợ.

"Tại... Tại sao anh lại bị thương năng như thế này?!"

"Hưm? A, cái này... Tôi bị một thằng ăn cướp dùng dao đâm ấy mà"

          Lại thế, cách nói thản nhiên của Len vừa làm tôi cảm thấy bớt hoảng nhưng cũng có phần nào đó không thể trấn an được tôi. Tôi không hiểu điều gì về Len nhưng... ít nhất tôi cũng có thể lo lắng cho anh ấy. Dìu Len vào trong nhà, tôi vội vã lấy gấp hộp sơ cứu rồi sát trùng vết thương cho Len. 

"Ừm... Anh có phiền không khi... Ừm... Cởi áo ra ấy"

"Hưm, không. Nếu vậy thì tôi cởi đây"

           Bứt từng chiếc cúc ra, Len từ từ rũ bỏ chiếc áo trắng có máu, để lộ phần cơ thể bên trong. Làn da trắng cùng với cơ thể không cường tráng nhưng mang một vẻ đẹp gì đó thật đẹp. Tôi như bị hớp hồn bởi cơ thể của Len.

"Sao vậy? Cô sợ máu à?"

"A! À không! Tôi... Tôi...!"

          Len cầm lấy chiếc khăn trên tay tôi, từ từ lau những dòng máu trên vai rồi bôi thuốc lên, ngăn cho máu chảy. Với cách làm của Len thì anh ấy còn chuyên nghiệp hơn tôi về khoản này đấy.

"Ừm... Anh chắc phải ở lại đêm nay nhỉ. Tôi...!"

         Chưa kịp nói xong, môi tôi bị môi Len chặn lại. Oa, đôi môi thật mềm và có vị dâu... Đây đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện đó! Tôi vội đẩy mạnh Len ra nhưng đôi tay tôi lại bị tay Len nắm chặt. Anh ấy từ từ tiến sát tới tôi và hôn tiếp. Một giọng nói thì thầm lướt qua tai tôi.

"Chắc tôi đã yêu em từ lúc mới gặp rồi..."

        AAA!!! Giọng nói đó thật quyến rũ khiến tôi cũng không thể chống cự được nữa! Tôi từ từ thả lỏng người và mặc cho Len thích làm gì thì làm, vì... Chắc tôi cũng đã yêu anh ấy từ lúc nhìn thấy anh ấy rồi thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro