Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... Ư..."

Người tôi đau nhức, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Cả cơ thể nặng trịch và đau vô cùng. Tại sao vậy nhỉ? Tối qua tôi đã làm gì nhỉ? Hừm hừm... Len đến nhà tôi, rồi... rồi anh ấy hôn tôi... Rồi... Rồi tôi băng bó vết thương cho anh ấy thì anh ấy túm lấy tay tôi, đè tôi xuống ghế rồi... rồi... AAAA!!! Nhớ đến đây thì tôi đỏ mặt, không dám nhớ nữa! Tối qua... Tối qua tôi và anh ấy...! AAAA!!

"Dậy rồi à? Em chắc chắn vẫn còn trinh rồi"

Một giong nói khá quen vang lên, tôi quay người, liếc nhìn người con trai tóc vàng đang dựa người lên thành cửa cùng nụ cười trên môi đang nhìn tôi chằm chằm.

"Ư... Người tôi đau quá..."

"Ấy, đừng ngồi dậy, mới làm chuyện đó tối qua thì không nên cử động đâu"

Làm... Làm chuyện đó?! Vậy thật sự tôi... tôi và Len... AAAAA!!! Mất mặt quá đi!!! Cố gắng gượng người dậy, tôi đưa tay với tới chiếc điện thoại gần đó.

"Đã nói là em không nên cử động kia mà"

Bàn tay hơi ấm và trắng muốt cầm nhẹ lấy tay tôi, Len cầm lấy chiếc điện thoại và mỉm cười mở máy ra.

"Anh... Anh nhanh thật đấy"

Đúng là thế thật, cửa cách giường chắc cũng không xa lắm nhưng mới có vài giây mà anh ấy đã ngồi xuống bên tôi rồi. Len nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

"Em muốn gọi điện cho ai à?"

"À vâng, cho bạn... để báo tin là hôm nay ở nhà..."

"Có phải số này không?"

Len cầm chiếc điện thoại rồi nhẹ nhàng đưa lên trước mặt cho tôi nhìn. Đúng là số và tên của Miku rồi, tôi gật gật đầu. Anh ấy lại cười rồi ấn, áp sát máy lên tai. Đầu dây bên kia cũng bắt đầu có tiếng trả lời.

"Xin chào, đây là tiệm bán thú cưng đây ạ"

"Cho hỏi, cô có phải là Miku không?"

"Vâng, anh muốn mua chó hay mèo ạ?"

"À không, tôi là người quen của Rin. Cô ấy nhờ tôi nhắn với cô là hôm nay cô ấy mệt nên nghỉ ở nhà"

Nghe đến đây, đầu dây bên kia chợt mỉm cười, mà cả tôi lẫn Len không hề hay biết. Cô bạn này đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ? Miku nói tiếp với giọng ngọt ngào:

"Aha, vậy anh cũng ở nhà cùng cô ấy ạ?"

"À, ừm"

"Vậy anh nhớ chăm sóc kĩ bạn tôi đấy nha. Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tạm biệt"

Đầu dây bên kia cụp máy trước. May mà Len mở loa ngoài nên tôi mới có thể nghe rõ tiếng của Miku và tôi chắc chắn biết hiện giờ cô bạn ấy đang nghĩ cái gì trong đầu... Hờ, Miku là vậy đấy, cô ấy biết quan tâm chăm sóc đến tôi nhưng... Đây đâu phải quan tâm!!! Cô ấy dám để tôi lại với một người con trai mới gặp mặt từ hôm qua sao?! Chết tiệt!

Đặt máy điện thoại xuống chiếc bàn ngay bên cạnh giường, Len ngồi xuống bên cạnh rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.

"Giờ tôi phải đi rồi, tối nay tôi có thể mời em đi ăn tối có được không?"

Trước khuôn mặt tựa thiên sứ kia, làm sao một người con gái như tôi có thể từ chối được chứ?! Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt và óng ả như bộ lông mèo của Len, tôi cười.

"Nhớ nhé, qua đón tôi đi là được"

"Ừm"

Trông Len mừng rỡ như một đứa trẻ vui mừng khi mua được món quà gì đó, rồi anh chào tạm biệt tôi và rời khỏi căn nhà. Cũng may là trước khi đi, tôi có đưa chìa khóa nhà dự phòng của tôi cho anh ấy. Khoảng mười lăm phút sau từ khi Len đi, đầu tôi choáng váng và nặng trịch. Tôi mệt lử người và ngủ thiếp đi khi nào không biết.

=====Vào buổi chiều hôm đó=====

"Rin, Rin?"

Giọng ai vậy? Tôi cố gắng ngồi dậy, dụi dụi mắt. Ra là Len, anh ấy về rồi ư?

"Em vẫn còn mệt lắm sao? Có lẽ hôm nay phải hoãn lại bữa tối thôi..."

"Không! Không phải... chỉ là... tôi ngủ quên thôi mà"

"Vậy à? Chứ giờ đã 4 giờ chiều rồi"

"4! 4 giờ chiều?!"

Tôi chồm dậy, cầm lấy chiếc điện thoại. Đúng là đã 4 giờ chiều thật! Tôi lật đật rời khỏi giường, chỉnh sửa quần áo rồi vội cúi đầu trước mặt Len.

"Xin... Xin lỗi! Tôi không để ý đến giờ nên... nên...!"

"Không sao mà, vẫn còn nhiều thời gian. Vậy tôi đợi em ở ngoài xe nhé"

Nói rồi, Len đi xuống rồi ra khỏi căn nhà. Tôi thì cuống cuồng thay đồ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi hẹn hò nhưng... Không hiểu sao người con trai này lại làm tôi cảm thấy hồi hộp như thế này.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Đi ra khỉ nhà và khóa cửa lại cẩn thận, tôi mới đến gần chiếc xe con màu đỏ bóng loáng đậu ngay bên cửa nhà mình. Cúi xuống, ngó vào trong cửa kính, tôi thấy Len đang ngồi ngủ gật. Tôi cười khúc khích rồi gõ cửa ô tô. Nghe thấy tiếng động, Len giật mình tỉnh dậy, từ từ nhìn tôi. Anh ấy mỉm cười rồi mở cửa xe ra.

"Em đẹp thật đấy!"

Nhìn lại bản thân mình, tôi không cho mình là xinh lắm đâu. Bộ váy xòe đỏ khá là nổi bật. Khuôn mặt không hề trang điểm gì cả nhưng ít ra thì đầu tóc tôi đã được chải lại gọn gàng. Đôi giày đen khiến chân tôi thoải mái hơn nhưng nó không hề làm tôi nổi bật được hơn chút nào. Tôi khua khua tay.

"Không có chuyện đó đâu, tôi thật sự thấy mình xấu đấy"

"Em xinh thật mà, vậy chúng ta đi ăn chứ nhỉ?"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro